Chương 38

2.2K 105 0
                                    

“Vậy thì thật là tốt, tôi cũng muốn chọn Trịnh giáo sư làm người hướng dẫn. Mấy ngày trước cùng thầy ấy tán gẫu, thầy ấy cho tôi chút danh sách, không ngại thì cùng mượn xem.” Trần Mộc Ngôn biết mình làm môn sinh của Trịnh giáo sư là không có vấn đề gì rồi, hiện tại cậu muốn giúp Thẩm Thanh cũng thi đậu.

Cùng Thẩm Thanh gặp lại lần nữa làm Trần Mộc Ngôn lúc trong nhà xí cũng muốn cười. Bọn họ trao đổi số điện thoại cho nhau, Thẩm Thanh còn nói cho cậu biết mỗi chiều thứ sáu cũng sẽ tới đại học B, bọn họ thậm chí hẹn nhau tự học.

Trần Mộc Ngôn ở chi nhánh bệnh viện thực tập là toàn bộ ngày thứ hai thứ tư. Khi cậu lên sân thượng cùng Đinh San San ăn cơm trưa, Đinh San San liếc thấy sự hưng phấn nhiệt tình của cậu.

“Nè, nói đi, gặp chuyện tốt gì rồi?”

“Tôi cho cậu biết cậu cũng đừng nói cho Khương Phi nghe.” Thật ra thì Trần Mộc Ngôn rất muốn đem loại tâm tình vui sướng này biểu đạt ra ngoài, “Cô gái mối tình đầu của tôi phải báo thi nghiên cứu sinh Trịnh giáo sư rồi!”

“Thiệt hay giả?” Đinh San San bật cười, “Tiểu tử cậu còn ngây thơ như vậy cùng tôi nói ‘mối tình đầu’ ?”

Khi cô vừa nói như thế, Trần Mộc Ngôn mới nhớ tới Đinh San San lúc trước là bạn gái Trần Mộc Ngôn,thậm chí còn sinh non.

“Thật xin lỗi, tôi không nên nói với cậu. . . . .” Trần Mộc Ngôn nói đột nhiên cảm giác được mình ngu xuẩn muốn chết, trong óc tột cùng không biết là gì.

Đinh San San vỗ lưng cậu: “Không cần đau lòng tôi. Tôi hận Trần Mộc Ngôn lúc trước. . . . . Thậm chí khi cậu lần nữa xuất hiện ở trường học một bộ cái gì cũng không nhớ được, tôi thật rất muốn giết cậu.”

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cho dù chuyện này không phải là cậu làm, nhưng chuyện Trần Mộc Ngôn lúc còn sống đã làm là sự thật.

“Sau đó tôi phát hiện, vô luận tôi nghĩ muốn làm cái gì thương tổn cậu . . . . Cũng không có giá trị. Bởi vì cậu không phải là người tôi muốn trả thù. Buồn cười chính là, mỗi khi tôi gặp chuyện không may hoặc là cần trợ giúp, người đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là người khác, mà hoàn toàn là cậu, ” Đinh San San nhíu nhíu mày, “Đợi chút, cậu không phải là mất ký ức sao? Làm sao còn nhớ rõ ‘mối tình đầu’ của mình?”

Trần Mộc Ngôn trong bụng cả kinh, theo bản năng bắt đầu nói nhảm:”Cái kia, chính là, có một lần tôi ngồi xe buýt gặp cô ấy, sau đó tôi liền giúp cô ấy cầm sách, tôi liền. . . . . .”

“Nga — tôi biết cái gọi là ‘mối tình đầu’ của cậu là có ý gì rồi.” Đinh San San trừng mắt, “Chính là cậu khôi phục trí nhớ lần đầu tiên đối với nữ sinh động tâm có đúng không? Thật quá đáng! Một đại mỹ nữ như tôi ở trước mặt cậu, cậu lại vẫn thích người khác!”

Trần Mộc Ngôn cảm giác được Đinh San San đối diện quên đi, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu không cách nào yêu Đinh San San, nhưng làm bằng hữu, cậu tin tưởng bọn họ có thể ở trên con đường nhân sinh bước đi.

“Đề thi nghiên cứu sinh của Trịnh giáo sư cũng không dễ, trừ bỏ đem tất cả tài liệu cùng quan điểm y học Trịnh giáo sư đều nói cho cô ấy biết, tôi nghĩ cậu còn phải cùng Trịnh giáo sư giao hảo.” Đinh San San rất chân thành đề nghị nói, “Ngoài ra, có cơ hội gọi cô ấy đi ra ngoài, để cho tôi cùng Khương Phi xem kiểu người mà cậu thích.”

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ