Sau khi tan tầm, Trần Mộc Ngôn đi vào phòng bệnh của Sở Cận, trước khi đẩy cửa cậu nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, thấy Sở Cận đang nhìn trần nhà ngẩn người. Cậu chưa từng thấy hắn lộ ra loại biểu tình này.
Có một chút tịch mịch, không biết nên làm cái gì mới tốt.
"Sở Cận." Trần Mộc Ngôn mở cửa bước đi vào, "Suy nghĩ cái gì?"
". . . . . . Khi tôi lần đó té xỉu tỉnh lại ở bệnh viện, tôi nghĩ đến mình có phải bị ung thư gì đó hay không, giống như trong phim vậy, tôi sắp chết?"
"Kết quả anh phát hiện chỉ cần giải phẫu nối mạch có thể chữa khỏi tim anh, cảm thấy không cam lòng ?"
"Không phải, tôi suy nghĩ nếu tôi tốt lắm, có cái gì đó là nhất định phải làm." Sở Cận cười yếu ớt một chút, dịch chuyển vị trí, ý bảo Trần Mộc Ngôn nằm xuống cùng hắn.
"Chủ nhiệm nếu thấy tôi nằm ở nơi này, sẽ tức giận."
"Không sao, tiền lương của hắn còn phải dựa vào viện phí tôi nằm đến chi ra a." Sở Cận kéo khóe miệng, đáy lòng của Trần Mộc Ngôn có một loại cảm giác khó có thể cự tuyệt, trên người mặc áo khoác nằm ở bên cạnh hắn.
"Cơ hội chúng ta gặp mặt kỳ thật không nhiều lắm đi?"
"Bởi vì thanh danh của anh không được tốt."
"A, đúng. Trần Chi Mặc chỉ cần nghe thấy tôi và cậu cùng một chỗ sẽ hoả tốc tới rồi. Thời gian đầy đủ duy nhất chúng ta cùng một chỗ, cũng chỉ có một lần ở trong tiệm sushi kia. Hiện tại ngẫm lại, cùng cậu ăn cơm còn có nói chuyện là một chuyện tình rất vui vẻ."
"Vì sao?"
"Đại khái bởi vì lúc cậu cùng tôi ở chung không có mục đích gì đi. Tôi có thể thực tự nhiên nói chuyện, mà cậu sẽ trả lời không hề giấu giếm, không cần phí tâm tư đi biểu lộ ý của mình hoặc là đem nói chuyện dẫn tới một phương diện khác."
Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu đến, lúc này mới phát hiện Sở Cận nhìn mình, chính là không biết hắn bảo trì tư thế kia có bao nhiêu lâu.
"Chờ anh làm xong giải phẫu, chúng ta có thể lại đi ăn sushi."
"Chờ tôi giải phẫu xong, tôi nghĩ tìm người yêu đương."
"A, anh yêu đương còn chưa đủ a? Người mỗi lần cùng anh yêu đương cuối cùng đều bị anh bỏ mặc."
"Câu cảm thấy như vậy xem như yêu đương sao?" Sở Cận cười nhạo một tiếng, mặt mày cụp xuống có chút yếu ớt chợt lóe qua, không kịp bắt giữ, "Kỳ thật ở bệnh viện thấy cậu thật sự có một loại cảm giác vận mệnh. Cậu là loại người có nề nếp hướng tới mục tiêu của mình đi về phía trước, một khi cậu yêu một người, sẽ không quay đầu lại. Cho nên tôi nghĩ, ông trời có phải muốn tôi thích cậu hay không?"
Trần Mộc Ngôn sửng sốt, nhanh chóng vỗ Sở Cận một cái: "Sở tiên sinh, mau dừng lại tưởng tượng không thực tế của anh. Trên thế giới này nam nữ so với thực tập sinh như tôi tốt hơn nhiều mà!"
"Nhưng là tôi chỉ gặp một Trần Mộc Ngôn." Sở Cận nhỏ giọng nở nụ cười, "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu. Phải biết rằng tôi không tranh được với Trần Chi Mặc a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Nhập hí
RomanceTác giả: Donggua1986 Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, huynh đệ Nguồn: bachhoacac.wordpess.com Trạng thái: Hoàn thành Văn án: Paparazzi mới vào nghề - Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc - Trần Mộc...