“Thật sự xin lỗi, Sở tiên sinh, tôi không nghĩ tới. . . . . .” Ellen ý bảo hộ vệ đi qua đem Trần Mộc Ngôn đỡ lên.
Sở Cận khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt Triệu ca, một tay ôm qua Trần Mộc Ngôn, một tay khác kéo cổ áo Triệu ca, “Ngươi– còn dám đụng cậu ta?”
Triệu ca còn chưa kịp phản ứng, đầu của mình đã bị đối phương xách lên đâm vào đèn đường một bên .
“Thu thập bọn họ.” Sở Cận nhàn nhạt nói một câu, Triệu ca đang ôm đầu dựa vào đèn đường ngồi xuống, mà mấy hộ vệ đã hướng bọn họ đi tới.
“Vị tiên sinh này!” Nhận được tự do Đinh San San chạy đến trước mặt Sở Cận, “Mộc Ngôn cậu ấy. . . . . .”
“Cô là bằng hữu Mộc Ngôn sao?” Sở Cận trong tươi cười có một cổ khí chất phong lưu , “Tôi cùng Trần Chi Mặc quen biết, cô yên tâm tôi sẽ không làm gì đệ đệ bảo bối của hắn.”
Đinh San San vẫn là một bộ dạng rất lo lắng.
“Ellen, ngươi đưa vị tiểu thư này về nhà.”
“Như vậy còn Mộc Ngôn? Anh muốn dẫn cậu ấy đi đâu?”
“Tôi còn có thể dẫn cậu ấy đi đâu? Đương nhiên là bệnh viện rồi.” Sở Cận buồn cười lắc đầu, đem Trần Mộc Trần Mộc dìu vào trong xe, sau đó nghênh ngang rời đi.
Xe chạy trong một mảnh bóng đêm, mà Trần Mộc Ngôn cúi thấp đầu, không ngừng nói mê sảng.
“Đừng đụng vào tôi . . . . . Đừng đụng vào tôi . . . . .”
Sở Cận hít một hơi, “Cậu bây giờ không nên lo lắng là ai đụng cậu, mà là bọn họ cho cậu dùng thuốc gì !”
“Nhức đầu. . . . . . Mặc ca. . . . . Em khó chịu. . . . . .”
Sở Cận ngón tay nắm tay lái run rẩy, thanh âm hơi tự giễu nói: “Xem ra Trần Chi Mặc nuôi dưỡng cậu rất thành công, lúc nào nơi nào cũng có thể nghĩ tới hắn. Phải biết rằng lần này nếu không phải trùng hợp gặp tôi, Trần Chi Mặc cũng không có biện pháp cứu cậu! ”
Đến bệnh viện, Sở Cận cõng Trần Mộc Ngôn khám gấp.
Nghe được bác sĩ chẩn đoán nói Trần Mộc Ngôn chẳng qua bị thuốc mê làm cho người mất đi năng lực hành động, Sở Cận này mới án lấy mi tâm thở phào nhẹ nhỏm. Bác sĩ truyền dịch cho cậu ta, hơn nữa giữ lại bệnh viện quan sát một đêm. Mà Sở Cận thì quyết định chờ ở trong phòng bệnh phụng bồi cậu.
Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt cũng không có như mới vừa rồi nhăn nhíu.
Sở Cận đứng ở bên giường, ngón trỏ điểm nhẹ trên đầu lông mày cậu, sau đó dọc theo đường cong đi tới đuôi lông mày. Hắn chậm rãi nghiêng hạ thân, mềm nhẹ ngậm lên môi Trần Mộc Ngôn.
Vừa lúc đó, điện thoại Trần Mộc Ngôn vang lên, dãy số biểu hiện không phải trong nước.
Sở Cận cầm lấy khóe miệng cười, tiếp cú điện thoại kia.
“A, Trần Chi Mặc.”
“Sở Cận. Ngươi cùng Tiểu Ngôn ở chung một chỗ?”
“Aha, thật khó cho ngươi có thể thoáng cái đã nghe ra thanh âm của ta.” Ngón tay Sở Cận xẹt qua thái dương Trần Mộc Ngôn, ngón tay trên đầu mũi cậu chuyển chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Nhập hí
RomanceTác giả: Donggua1986 Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, huynh đệ Nguồn: bachhoacac.wordpess.com Trạng thái: Hoàn thành Văn án: Paparazzi mới vào nghề - Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc - Trần Mộc...