Chương 20

3K 153 4
                                    

“A, Mặc ca anh không có lái xe đến?”

“Đứa ngốc, hiện tại nhất định ký giả đang vây xe anh, tới gần chút là sẽ phải chịu đựng ánh đèn tập kích.”

“Được rồi, đệ đệ ngốc đưa anh về nhà.”

Lái xe ra khỏi bãi đậu, Trần Mộc Ngôn hỏi: ”Ca, Tô tiểu thư có phải thích anh không?”

Trần Chi Mặc nhếch môi, “Cô ta không phải yêu thích anh, chẳng qua là quá nhập vai thôi.”

Trần Mộc Ngôn cố sức nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Trần Chi Mặc ý là nói Tô Văn Hi còn quá đắm chìm tình yêu trong phim, còn chưa trở lại thế giới thực tế à? Xem ra Trần Chi Mặc cũng quá xem thường sức quyến rũ của hắn à!

Lão ca, cho dù không phải diễn trò, ngươi cũng làm cho những cô gái khác không thể kềm chế đó!

Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua gương mặt hoàn mỹ bên cạnh.

Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn tắm rửa, vừa lau tóc vừa mở tủ lạnh.

“Ca, sữa tươi có phải hết rồi không?”

“Hẳn là còn, em xem thử ngăn cuối tủ lạnh.”

“A, tìm được rồi!” Trần Mộc Ngôn tìm được một hộp sửa tươi chưa khui.

Thanh âm Trần Chi Mặc lần nữa truyền đến, “Em nhớ nhìn một chút coi hết hạn hay chưa đó!”

“Chưa hết, còn lâu lắm!” Trần Mộc Ngôn rót sữa tươi vào trong cốc Mark, cho vào vi ba đun nóng một chút, sau khi uống xong liền lên lầu. Làm khô tóc, cảm giác buồn ngủ ập tới, làm đầu của cậu rất nặng, trên căn bản cậu vừa chạm gối đã ngủ.

Trong giấc mộng, cậu cảm giác có người ôm cậu, nhiệt liệt hôn lấy bờ môi cậu, mơn trớn mỗi tấc da thịt trên thân cậu. Cái loại cảm giác mãnh liệt này làm cậu hơi bất an.

Tay cậu bị cầm thật chặt, kéo xuống phía dưới, sờ lên một cái vật gì đó nóng hổi, cậu muốn đưa tay lùi về, nhưng lại phản kháng không được lực lượng của đối phương, lòng bàn tay không ngừng lên xuống, cho đến khi có cái gì đó dinh dính tràn vào ngón tay cậu.

Cậu nghe được tiếng thở dốc nặng nề bên tai, có cái gì đó mềm mại lướt qua môi của cậu, sau đó cái loại cảm giác bị áp bách chậm rãi giảm bớt.

Sáng sớm ngày thứ hai cậu bị đồng hồ báo thức thức tỉnh, đồ ngủ cậu mặc vẫn bình thường, hết thảy xem ra lại là một giấc mộng.

“A. . . . . .” Trần Mộc Ngôn gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình, ”Chẳng lẽ thật sự là mộng xuân một chút cũng không có vết tích?”

Đi xuống lầu, phát hiện Trần Chi Mặc cũng không có ngồi trước bàn ăn, Trần Mộc Ngôn nhìn về phía dì Lý: “Anh ấy đâu? Còn đang ngủ sao?”

“Trần tiên sinh à, hình như là bởi vì có thông báo, ta mới vừa vào cửa phòng hắn đã đi!”

“Như vậy à. . . . .”

Ăn xong bữa sáng, Trần Mộc Ngôn đi xuống thang máy, thang máy ở lầu năm ngừng một chút, sau đó Tô Văn Hi đi đến.

“Cậu là đệ đệ Chi Mặc, tên Mộc Ngôn đúng không?” Tô Văn Hi cười vô cùng dịu dàng, chẳng qua cô ta tại sao lại xuất hiện chỗ này?

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ