Chương 13

2.8K 178 46
                                    

"Làm sao cô biết?"

"Hắn là học sinh xuất sắc trong trường, thường xuyên đạt được học bổng. Học sinh xuất sắc luôn đặc biệt kiêu ngạo."

"Tôi đây cùng hắn có thù oán gì?"

"Tên của hắn là Khiếu Khương Phi, có một lần trong tiết giải phẫu, hắn đem Formalin rơi trên người anh, lúc tan lớp các huynh đệ của anh đánh cho hắn một trận, hắn vào bệnh viện nằm hơn nửa tháng."

"Tôi thì sao? Trường không có xử phạt tôi?"

"Xử phạt? Ai dám? Cha anh vì trường bỏ vào không ít tiền." Đến cổng trường, Đinh San San mở cửa xe, "Đúng rồi, hai nghìn đồng kia làm sao bây giờ?"

"Dĩ nhiên là cô phải trả lại cho tôi." Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu.

Đinh San San nhìn mặt cậu,"Anh nói thật à."

"Không sai. Nhưng là tôi chưa cần cô trả ngay."

"Cám ơn." Đinh San San đóng cửa xe lại.

Trần Mộc Ngôn nhìn ra ngoài, Đinh San San cùng Thẩm Thanh có chút giống nhau, đó chính là kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Bọn họ có chấp nhận bạn bè trợ giúp, nhưng sẽ không nhận tiền của bạn bè. Đối với bọn họ, tình cảm không có phải có thể dùng tiền để so sánh với quyền lợi, muốn cùng bọn họ trở thành bạn bè, phải tuân thủ điểm này.

Trần Mộc Ngôn về đến nhà, dì Lý vẫn chưa đi, thấy mặt của cậu lại càng hoảng sợ, tìm cái khăn bọc đá thoa cho cậu.

Sau bữa cơm tối, trên mặt vết sưng cũng không còn rõ ràng như vậy.Trần Mộc Ngôn trở lại phòng xem sách một chút rồi tắt đèn ngủ.

Lúc nửa đêm, cậu đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Ngửa đầu, mới phát giác cửa sổ không biết lúc nào mở ra, rèm cửa bị gió đêm thổi lên, Trần Mộc Ngôn xoay người lại, không ngờ lại phát hiện có người đứng bên giường.

Tim một trận đập nhanh, cậu vừa định kêu to,nhưng từ từ thích ứng với bóng tối, cậu nhận ra người kia là Trần Chi Mặc.

Đối phương cúi đầu, ánh mắt nhìn Trần Mộc Ngôn không có chút tình cảm nào bên trong. Mà tựa như pho tượng tối tăm .

Trần Mộc Ngôn cứng người, phút chốc sởn tóc gáy, nghĩ thầm mình tối nay làm sao lại quên khóa cửa phòng.

"Mặc ca. . . . . . Anh hôm nay không phải cùng đạo diễn ăn cơm. . . . . . Sao?" Cậu thanh âm run rẩy hỏi.

Trần Chi Mặc như cũ vẫn duy trì cái tư thế kia, không có mở miệng trả lời.

Trần Mộc Ngôn nhanh chóng hướng cạnh giường bò đi, thời điểm khuỷu tay đi tới bên giường, cậu mới phát hiện Trần Chi Mặc trong tay nắm lấy một con dao! Trần Mộc Ngôn vừa định muốn tung mình xuống giường, đối phương thế nhưng một phát bắt được bắp chân của cậu, con dao sáng loáng giơ lên, một phát đâm xuống.

Dao đâm vào giường, Trần Mộc Ngôn một cước đá văng đối phương, mở cửa muốn chạy xuống lầu.

Trần Chi Mặc đằng sau giơ con dao theo sát đối phương, giống như âm hồn thâm nhập trong đêm tối, Trần Mộc Ngôn vừa mới chạy đến cầu thang, đã bị đối phương một phát túm lại, lại là một nhát đâm xuống. [Nấm: ô mái gọt, gặp ta ở chung với cha này ko khùng sớm cũng uổng, như đang đóng phim ma =]] ]

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ