Có lẽ là ở trước mặt Trần Chi Mặc miễn cưỡng cười vui đã dùng hết tất cả khí lực của cậu.
Cậu rời bệnh viện, đi qua đường cái. Cậu không ngừng nghĩ, nếu như nhìn thấy người kia, mình phải nói những thứ gì, hỏi hắn cái gì?
Bỗng nhiên lúc đó, cậu cảm thấy rất hối hận, cậu không nên định ngày hẹn thám tử tư kia!
Có lẽ cứ như vậy cho rằng cái gì cũng không biết sau đó rời xa Trần Chi Mặc sẽ tốt hơn, dù sao cậu cũng có khả năng sống độc lập mà! Một khi đi tìm thám tử tư này có nghĩa là vạch mặt Trần Chi Mặc, chuyện tình ngốc như vậy sao lại làm?
Hay là Trần Chi Mặc tìm người tra mình chỉ là bởi vì gần đây mình đối với hắn rất lạnh nhạt hơn nữa thường xuyên về nhà muộn, Trần Chi Mặc chỉ là muốn biết rằng đệ đệ của mình tại sao đột nhiên lại như vậy đi!
Đầu óc của cậu đã hoàn toàn bị chuyện tình thám tử tư chiếm cứ, thế cho nên lúc qua đường, cậu thậm chí không có phân ra tinh lực để nhìn xe cộ lui tới. Vài chiếc xe bóp kèn từ bên cạnh cậu chạy qua, tài xế la mắng hỏi cậu có phải không muốn sống nữa hay không, đáng tiếc cậu cũng nghe không được.
Rốt cục đi tới quán trà, cậu hít một hơi.
Trần Mộc Ngôn hiện ra nụ cười, có lẽ cậu không phải chân chính Trần Mộc Ngôn, nhưng cậu vẫn theo đuổi cuộc sống chân chính.
Nếu như cậu thật không hiểu Trần Chi Mặc, mà vĩnh viễn sống cùng vị ảnh đế vì mình đạo diễn một bộ phim, cậu sống lại còn có ý nghĩa gì?
Một người e ngại chân thật người muốn sống thanh thản, như vậy người đó nhất định phải am hiểu lừa mình dối người.
Đáng tiếc, Trần Mộc Ngôn . . . . . Hay Diệp Nhuận Hành đều không am hiểu điểm này.
Mở ra cửa gian phòng, trên bàn trà là bình trà tử sa tinh xảo, hương vị Thiết Quan Âm tràn đầy cả gian phòng.
Trên bàn trà là một người đàn ông bộ dáng bình thường đang uống trà, lúc hắn đưa mắt nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, một tia kinh ngạc khó có thể che dấu hiện lên đáy mắt.
Trần Mộc Ngôn biết chính là hắn.
“Anh ta điều tra tôi làm gì?” Trần Mộc Ngôn kéo ra ghế dựa bằng cây mây đối diện hắn, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Đối phương đặt ly trà xuống xách bao đứng lên: “Xin lỗi, cậu tìm lộn người.”
Trần Mộc Ngôn kéo lại cái bao hắn đang mang, “Không cần phải chạy vội, tôi có thể tìm được anh, anh còn sợ Trần Chi Mặc không biết?”
“Vị tiên sinh này, tôi cái gì cũng không biết!”
Trần Mộc Ngôn dùng sức lôi kéo, bao bị đứt. Rơi xuống, Trần Mộc Ngôn nhanh chóng tiếp được, thừa dịp người nam nhân kia còn chưa kịp phản ứng, cậu đã vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.
Nam nhân gõ cửa mạnh, Mộc Ngôn một câu đều không đáp lại, chẳng qua là đem bao kéo ra, đem hình bên trong còn có giấy tờ toàn bộ đổ ra.
Ở trong hình không chỉ là cùng Thẩm Thanh ở chung một chỗ, còn có hình mình cùng Đinh San San, Khương Phi, bao gồm bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, du lịch, thậm chí thực tập. Còn có một tấm hình lúc Trần Chi Mặc ở New Zealand, hình mình cùng Tô Trăn ở gara gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Nhập hí
RomanceTác giả: Donggua1986 Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, huynh đệ Nguồn: bachhoacac.wordpess.com Trạng thái: Hoàn thành Văn án: Paparazzi mới vào nghề - Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc - Trần Mộc...