"Cần giúp một tay không?" Trần Chi Mặc đi tới bên cạnh cậu.
"Được, giúp em đem thịt bằm trộn lại một chút đi."
Vì vậy, hai người ở trong phòng bếp bận rộn.
Mặc dù chỉ là ba món ăn đơn giản, lại giằng co hơn một giờ.
Đem món ăn nóng bưng lên bàn, Trần Mộc Ngôn chống nạnh cười nói: "Hắc, đây coi như là chuyện đầu tiên hai chúng ta cùng hoàn thành chung!"
Mặc dù mới vừa rồi Trần Chi Mặc cũng ở phòng bếp giúp một tay, nhưng lại không có nói một câu. Loại trầm mặc này cũng không làm Trần Mộc Ngôn cảm thấy khó khăn như vậy, ngược lại cho dù không nói câu nào, cậu cũng biết bọn họ đang ở cạnh nhau.
Mùi vị thức ăn so với tay nghề dì Lý kém quá xa, chỉ có thể coi là chín có thể ăn mà thôi. Trần Mộc Ngôn không có khẩu vị gì, cải trắng quá già, thịt bò quên bỏ gia vị gừng cùng rượu có chút tanh, chẳng qua là đối diện Trần Mộc Ngôn không nhanh không chậm ăn, khi dọn dẹp bát đũa món ăn không có gì còn dư lại.
"Em đi nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn đi làm sao?" Trần Chi Mặc đứng dậy đem bát đũa thu vào trong phòng bếp.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy đối phương vẫn vẻ mặt lạnh nhạt bên trong có một tia ý cười thoáng qua.
Cậu hoài niệm cái cười ôn nhu của Trần Chi Mặc, biết tính mà vừa đúng, làm cho tâm tình người ta đắm chìm trong nhẹ nhàng nhộn nhạo. Mặc dù cậu vô số lần hoài nghi mỉm cười như vậy chẳng qua là mặt nạ của Trần Chi Mặc, chẳng qua là giờ phút này nụ cười kia thật hay giả, cậu đã chẳng muốn quan tâm.
Biết mình làm khó ăn, Trần Mộc Ngôn nghỉ trưa liền ở trên sân thượng bệnh viện xem một chút sách nấu ăn. Thỉnh thoảng bị Đinh San San bắt gặp, cô đùa với Trần Mộc Ngôn rằng còn chưa có đem Thẩm Thanh tới tay, cũng đã ở con đường chồng nấu tại nhà dũng cảm tiến tới.
Nói đến Thẩm Thanh, năm sau cô cũng trở về,chỉ là không có cùng Trần Mộc Ngôn ở cùng bệnh viện thực tập.
Sau khi tan ca, Trần Mộc Ngôn ở trong siêu thị mở ra sách nấu ăn, đem thức ăn cần nước sốt tìm được. Khi cậu ở bãi đỗ xe đem đồ đạc tháo xuống, có người đi tới bên cạnh cậu.
Trần Mộc Ngôn nhìn thấy một đôi giày vải Converse, ánh mắt hướng về phía trước, là quần jean hiệu Levi,áo sơ mi kẻ sọc Scotland tùy ý rộng mở, bên trong là T-shirt màu trắng, người trước mắt nhàn nhạt cười, "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không trở lại cái nhà trọ này nữa."
"Tô Trăn!" Trần Mộc Ngôn đấm lên bả vai của đối phương một cái.
"Thế nào, cậu nấu cơm?"
"Đúng vậy, tôi không thể làm cơm sao?" Trần Mộc Ngôn buồn cười giơ lên hai túi ny lon hướng thang máy đi tới.
"Có thể nếm thử một chút tài nấu nướng của cậu không?" Tô Trăn xách qua một túi trong đó, "Bất quá tôi tò mò hơn là gió nào đem cậu thổi trở lại. Cậu bây giờ cùng Trần Chi Mặc ngụ cùng chỗ đi, năm ngoái cậu không phải là mới cùng hắn náo loạn đối với hắn tránh không kịp sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Nhập hí
Lãng mạnTác giả: Donggua1986 Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, huynh đệ Nguồn: bachhoacac.wordpess.com Trạng thái: Hoàn thành Văn án: Paparazzi mới vào nghề - Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc - Trần Mộc...