Chương 43

2.2K 113 8
                                    

“Không có, ở chỗ này đây.” Trần Mộc Ngôn đem cái dây chuyền thả vào trong tay của hắn, “Mặc ca anh thiệt là, sao phải xông ra xe chỉ để nhặt vật này chứ! Nó căn bản không đáng giá tiền! Anh . . . . . Anh . . . . . “

Trần Mộc Ngôn có chút kích động, cổ họng lần nữa nghẹn ngào.

Trần Chi Mặc cười một tiếng, “Anh còn chưa có chết mà, cũng không có thiếu tay thiếu chân. . . . . . Nhưng cái dây chuyền này không giống, là em lần đầu tiên tặng đồ cho anh.”

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, Trần Chi Mặc đưa tay sờ trán cậu, ”Tốt lắm, đừng buồn nữa, bác sĩ không phải nói anh nghỉ ngơi hai tuần là có thể xuất viện sao? Thạch cao trên tay cũng là một tháng có thể bỏ.”

“Thật xin lỗi, Mặc ca.”

“Em làm gì hướng anh nói xin lỗi ? Em cũng không phải là người lái xe đạo cụ.” Trần Chi Mặc thanh âm có chút thấp, “Nhưng em có thể nói cho anh, tại sao em cứ một mực tránh anh, tỷ như em không trở về nhà ăn cơm, cho dù ở nhà ăn cơm, em tựa hồ cũng không nguyện ý cùng anh nói chuyện. Anh cảm giác mình bị em ghét mà không giải thích được, là anh làm sai cái gì sao?”

“Không có!” Trần Mộc Ngôn chợt ngẩng đầu, “Mặc ca không có làm gì sai cả, chỉ là em có chút chuyện nghĩ không thông mà thôi.”

Trần Chi Mặc nhẹ giọng thở dài một hơi, “Như vậy hiện tại em đã nghĩ thông sao?”

“Em đã nghĩ thông rồi.” Trần Mộc Ngôn cười có chút khó coi, thật ra thì tại sao phải cứ chấp nhất Trần Chi Mặc có phải chán ghét mình hay không, giống như lồi Tô Trăn, đây hết thảy đều không thể thay đổi sự thật bọn họ là huynh đệ.

Hai ngày sau là chủ nhật, Trần Mộc Ngôn vẫn ở bệnh viện phụng bồi Trần Chi Mặc.

“Đột nhiên cảm giác được lần này bị thương rất đáng.” Trần Chi Mặc buồn cười nhìn Trần Mộc Ngôn ngồi ở bên giường gọt trái táo.

“Cái gì mà đáng! Đại ca đầu anh bị đụng hư?”

“Nếu như anh không bị thương, làm sao em có thể ngoan như vậy ở cạnh anh, còn thay anh đi theo làm tùy tùng?” Trần Chi Mặc cười điểm điểm chóp mũi Trần Mộc Ngôn.

Không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy bây giờ hai người ở chung một chỗ cũng rất tốt.

Buổi trưa, Trần Mộc Ngôn xách cơm trưa ra cửa thang máy, nhìn thấy một cậu trai mang nón cùng kính râm đứng ở góc tường.

“EVEN?” Trần Mộc Ngôn đi tới.

Cậu trai hạ xuống nón, mấp máy môi, vẻ mặt tựa hồ có cái gì muốn nói nhưng không biết nói như thế nào.

“Ngươi tới nhìn ca?” Trần Mộc Ngôn biết EVEN thích Trần Chi Mặc.

“Không phải.”

“Oh, ta đây tới phòng bệnh trước.” Trần Mộc Ngôn biết người này lại đang õng ẹo, cho nên làm bộ không để ý tới hắn, cứ như vậy đi tới, cũng như cậu đoán, EVEN một phát túm cậu lại.

“Ta là tới tìm ngươi.”

Những lời này ngoài dự liệu của Trần Mộc Ngôn.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ