Chương 48

2.1K 103 1
                                    

Thứ hai, Trần Mộc Ngôn theo thường lệ chở Đinh San San đến bệnh viện thực tập. Từ trong phòng thay quần áo đi ra ngoài, Trần Mộc Ngôn nghe thấy mấy hộ sĩ đang nói chuyện.

"Nè, ngươi có biết hay không ta nhìn thấy trên tạp chí bảo hôm nay là sinh nhật Trần Chi Mặc đấy! Hơn nữa còn là sinh nhật ba mươi tuổi!"

"Thiệt hay giả? Hắn ba mươi tuổi a, cảm giác so với lúc hai mươi tuổi xuất đạo còn muốn thích hơn! Công ty quản lý kia hẳn là sẽ làm tiệc chúc mừng đi?"

"Đúng vậy a, mấy trăm fan tụ tập ở nơi đó đây! Bất quá rất đáng tiếc, Trần Chi Mặc ngày hôm qua lúc phỏng vấn nói ngày này hắn càng muốn an tĩnh đợi ở trong căn hộ, cùng người nhà trải qua."

"Người nhà? Nghe nói cha hắn là đại phú hào Trần Lạc, hình như hắn còn có đệ đệ?"

"Đúng đúng, có những minh tinh khác nói, hắn rất thương yêu đệ đệ! Thích nhất kiểu nam nhân huynh trưởng ôn nhu!"

Trần Mộc Ngôn dưới đáy lòng chê cười một tiếng, nếu như các ngươi biết vị huynh trưởng ôn nhu này nghĩ cái gì, không biết sẽ lộ ra cái dạng biểu tình gì.

Ngày này có một ca tai nạn điều trị gấp, Trần Mộc Ngôn cùng bác sĩ dẫn dắt cậu thực tập bận rộn bể đầu sứt trán. Buổi tối hơn chín giờ, Trần Mộc Ngôn mới chóng mặt đi tới bãi đậu xe của bệnh viện.

Gió lạnh làm đầu óc cậu thanh tỉnh, giương mắt, nhìn thấy một bóng dáng thon dài dựa vào xe Honda của cậu, có mấy phần u buồn cùng khẩn cầu.

Trần Mộc Ngôn dừng bước, tim của cậu mất nửa nhịp.

Nam tử mặc áo khoác xám tro chậm rãi xoay người lại, giống như cách một thế hệ.

"Tiểu Ngôn." Tiếng nói ôn nhuận như nước, chỉ một thoáng làm Trần Mộc Ngôn muốn cứng rắn tâm trở nên mềm yếu.

"Mặc ca", Trần Mộc Ngôn gật đầu, cũng không biết như thế nào đi tới.

"Anh chỉ là muốn nhìn em một chút mà thôi, trễ như thế mới tan việc, rất cực khổ đi." Trần Chi Mặc hướng về phía sau, ngồi ở trên mui xe Honda Trần Mộc Ngôn, đưa tay vỗ một chỗ ngồi bên cạnh.

Trần Mộc Ngôn nhớ tới hôm nay là sinh nhật của hắn, coi như mình dù thế nào muốn tránh người này, có lẽ không phải là hôm nay.

"Anh một tháng chưa từng thấy qua em. Thật chưa từng có nghĩ tới sẽ có lâu như vậy không thấy được em." Trần Chi Mặc thanh âm rất thấp, trên mặt cũng không có nụ cười trước sau như một.

"Anh có thói quen." Trần Mộc Ngôn nhìn về phía nơi khác.

"Em đều khiến anh không biết như thế nào cho phải." Trần Chi Mặc từ trên mui xe nhảy xuống, yên không một tiếng động đi về phía trước.

Nuốt xuống nước bọt, Trần Mộc Ngôn điều chỉnh một chút hô hấp, cao giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Mà Trần Chi Mặc như không có nghe thấy, biến mất dưới ánh đèn đường.

Trần Mộc Ngôn trái tim cùng bóng đêm trở nên giống nhau lạnh như băng.

"Anh có phải lại đang đóng kịch?" Trần Mộc Ngôn không tự chủ vuốt ve ngân sức trên cổ.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ