Ừ. . . . . . Tìm một tên đẹp trai quyến rũ cô ta? Bỏ tiền để cô ta rời đi? Nói cho cô ta biết Trần Mộc Ngôn có một đại ca biến thái?” Tô Trăn ngẩng đầu lên vô cùng suy tư, nhưng là tôi tin tưởng anh nhất định có chủ ý cay độc hơn.”
“Phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng đều không làm. Let it be.” Trần Chi Mặc cười một tiếng, Tô Trăn nhìn về phía ánh mắt của hắn, ở trong đó có quá nhiều thứ, lại tựa hồ không có gì cả.
“Được rồi, chuyện của các người tôi không muốn trông nom.” Tô Trăn đem chân trái đặt lên ghế sa lon, hai tay ôm đầu gối chân trái, ”Bất quá hắn hiện tại đã là bằng hữu của tôi.”
“Cậu cảm thấy tôi sẽ muốn để cho hắn bị thương sao?”
“Lời nói dối có lẽ có thể làm người rất vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là lời nói dối vĩnh viễn không bị phơi bày.” Tô Trăn kéo khóe miệng, “Tôi dùng danh nghĩa của tôi thành lập một công ty, anh có thể trở thành cổ đông, tiếp theo sau đó mua cổ phiếu Trần thị.”
Trần Chi Mặc dựa vào ghế sa lon, trong mắt có mấy phần thích thú tìm tòi, “Tôi không nghĩ tới cậu sẽ nguyện ý đứng cùng chí tuyến với tôi.”
“Tôi không phải là vì anh mà là tôi không muốn khi chị tôi rời đi giới giải trí mà không có gì cả. Anh rất có gian thương.” Tô Trăn ghé mắt cười một tiếng, “Đổi đề tài đi. Đoán một chút xem, Trần Mộc Ngôn tối nay lúc nào thì mới có thể trở lại?”
“Tối nay hắn sẽ không trở lại.” Trần Chi Mặc cúi đầu cười một tiếng, tất cả tâm tình ẩn giấu trong đó.
Lúc này, Thẩm Thanh bị đưa vào phòng giải phẫu, Trần Mộc Ngôn thay cô nộp phí tổn.
Đó cũng không phải là cuộc giải phẫu lớn, không có tính nguy hiểm. Cậu thở ra một hơi ở bên ngoài chờ.
Khi thuốc mê qua, Thẩm Thanh ở trong phòng bệnh tỉnh lại, đã là gần ba giờ sáng.
“Cảm thấy đau không?”
Thẩm Thanh đưa mắt nhìn sang Trần Mộc Ngôn trông coi ở bên cạnh, kéo khóe miệng một tí, “Rất đau, cậu có muốn thử một lần hay không?”
“Ít nhất bộ phận vô dụng trong thân thể con người tiến hóa đã bị bỏ đi, nó sau này cũng sẽ không để cho cậu phiền não.” Trần Mộc Ngôn đưa tay mơn trớn cái trán của cô, ”Muốn ăn chút gì không?”
“Thuốc mê đi qua đau đớn làm tôi tạm thời bỏ quên cơn đói trong dạ dày.” Thẩm Thanh đưa tay bắt được ngón tay Trần Mộc Ngôn, ”Rất buồn cười đi, khi tôi đau muốn chết, nghĩ đến gọi lại là cậu mà không phải xe cứu thương.”
“Nói rõ tôi chính là xe cứu thương của cậu.”
“Vậy tôi hi vọng cậu vĩnh viễn đều đừng đi.” Thẩm Thanh nhìn về phía cậu, ”Cậu làm tôi nhớ tới bạn cũ đã rời đi, làm cho tôi luôn muốn muốn lệ thuộc vào cậu.”
“Nghỉ ngơi thật tốt đi.” Trần Mộc Ngôn biết cô nhớ tới Diệp Nhuận Hành. Có thể để cho Thẩm Thanh cảm giác mình giống Diệp Nhuận Hành vốn là chuyện tốt, nhưng là chẳng biết tại sao, cậu cũng không cảm thấy vui vẻ, “Thẩm Thanh . . . . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Nhập hí
RomanceTác giả: Donggua1986 Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, huynh đệ Nguồn: bachhoacac.wordpess.com Trạng thái: Hoàn thành Văn án: Paparazzi mới vào nghề - Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc - Trần Mộc...