Chương 67

1.8K 82 1
                                    

“Cái gì –” thanh âm bên đầu thoại kia dừng lại, Trần Lạc hừ lạnh một tiếng nói, “Sẽ không phải là ngươi muốn gạt ta, hợp tác đệ đệ ngươi để gạt ta đi, ta biết Mộc Ngôn cái gì cũng nghe theo ngươi.”

“Tôi không có tâm tình cùng ông vòng vo. Đối phương gọi điện yêu cầu ba ngày sau ngưng đấu thầu vườn hoa Tĩnh Nhạc, nếu không sẽ đem ngón tay Mọc Ngôn gởi cho ông.”

“Vườn hoa Tĩnh Nhạc! Ngươi có biết hay không Trần thị vì tranh thủ cái này phải tốn bao nhiêu tiền không! Nếu như đấu thầu thành công tài sản Trần thị chúng ta đoán chừng sẽ tăng gấp đôi!”

“Ý của ông là, con ruột ông so ra kém cái tài sản nhiều hơn gấp đôi kia?”

“Hắn là con trai của ta, ta dĩ nhiên sẽ muốn cứu hắn. Chuyện này dĩ nhiên phải báo cảnh sát, cảnh sát nhất định sẽ điều động cảnh lực tới trợ giúp chúng ta.”

“Cảnh sát, bọn họ có thể làm cái gì? Nghe lén điện thoại, mai phục ở chỗ giao tiền, bắt được người tới lấy tiền sau đó để cho những người khác có cơ hội giết Mộc Ngôn?”

“Vậy ngươi muốn ta thế nào? Thật sự ngừng tranh?”

“Thật ra thì nếu như Mộc Ngôn chết, ông sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao cũng là con của ông hơn nữa còn dễ khống chế hơn so với tôi, bất quá vấn đề là ông cảm thấy chết một đứa con trai cũng không quan trọng, dù sao trong bụng Lục Mạt Nhiên không phải là đang có một đứa sao?”

“Vậy ngươi cũng đừng trách ta tại sao phải nghĩ như vậy, ai bảo ta đã sinh hạ hai đứa con trai trời sinh tính khí trái ngược đây?” Trần Lạc hừ một tiếng, “Mạt Nhiên có thể có thai, liền có thể có cái thứ hai thứ ba, Trần Lạc ta còn trẻ, không thiếu con.”

Xì một tiếng, Trần Chi Mặc nở nụ cười, ngón tay có quy luật gõ vào mép bàn, ”Tôi nói Trần tiên sinh, ông cứ như vậy xác định trong bụng bà Trần đúng là của Trần gia? Thụ thai nhân tạo sợ rằng cũng so với vợ chồng các người ở trên giường vui vẻ đáng tin hơn.”

“Ngươi. . . . . . Ngươi có ý gì?”

“Tôi không có ý gì. Trần tiên sinh, tôi cho ông một buổi sáng suy nghĩ, mười hai giờ trưa cho tôi đáp án.”

“Được rồi, ta sẽ suy nghĩ một chút. Bất quá ta còn tưởng rằng ngươi ước gì Mộc Ngôn chết đây, trước kia ngươi không phải là rất ghét hắn sao?”

“Nhưng là tôi hiện tại thích hắn.” Trần Chi Mặc dùng giọng điệu như đùa giỡn.

“Thế nào, nếu như ta không cứu hắn, ngươi muốn cùng truyền thông nói ta là người làm ăn tâm địa sắt đá cở nào sao? Xét đến cùng hắn cũng là con cờ ngươi cầm đi đối phó ta mà thôi.”

“Có lẽ ở trên bàn cờ, hắn là vua danh xứng với thực, mà tôi chỉ là một kỵ sĩ mà thôi.” Nói xong, Trần Chi Mặc liền cúp điện thoại.

Lúc này, Trần Mộc Ngôn chậm rãi mở mắt, đầu như cũ có cảm giác nặng nề, phía trước tựa hồ có người đứng.

Cậu thử giật giật, này mới phát giác mình bị cột vào trên một cái ghế, hai tay phía sau, ngay cả miệng cũng bị dán keo.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ