Chương 74

2.4K 97 14
                                    

"Đó không phải là oán hận, là đố kỵ Anh đố kỵ hắn được mẹ lựa chọn, cha kế hắn cũng so với Trần Lạc xứng đáng hơn. Anh muốn gì hắn đều có,
nhưng hắn vẫn còn muốn từ chỗ anh lấy được yêu. Hắn càng muốn lấy được, anh càng không muốn cho hắn." Trần Chi Mặc ngửa đầu lên, nhíu lên chân mày, "Có lẽ em sẽ nói lòng của anh quá ác. Nhưng trên thực tế anh cùng hắn không cùng nhau lớn lên, nếu như nói anh đối với hắn có cái tình huynh đệ gì, vậy thì thật là đang diễn trò. Nhưng . . . . . Anh chưa từng nghĩ tới hắn chết, anh thậm chí cảm thấy hắn tựa như tiểu vương tử bốc đồng vẫn luôn đi sau mông anh, cũng chưa chắc không tốt."

"Ừ, nghe anh nói những lời này em thật cao hứng. Bởi vì em tin tưởng Cao Chí Dương nhất định chưa nghe anh nói những thứ này."

Hai tuần lễ sau, Trần Chi Mặc tháo băng gạc, bởi vì vết thương kết vảy không có như lúc ở kho hàng thoạt nhìn làm cho lòng người kinh sợ, chỉ còn lại một đạo vết nâu.

Bác sĩ kiểm tra hình dáng vảy kết sau, rất vui vẻ nói bởi vì vết cắt chỉnh tề, vảy tróc ra vết thương cũng tương đối nhạt.

Nhưng Trần Mộc Ngôn biết, đã có vết thương, Trần Chi Mặc không thể làm diễn viên.

Chiều hôm đó, Trần Chi Mặc sắp sửa xuất viện, ngoài bệnh viện ký giả là bình thường ngồi chồm hổm thủ tại chỗ này gấp ba.

Trần Mộc Ngôn giữa trưa bắt đầu liền muốn từ đám ký giả quần chúng chen qua, nhưng là bất đắc dĩ chỉ có một mình. Đang lúc cậu có chút bể đầu sứt trán, Trần Chi Mặc gọi điện thoại cho cậu, dùng thanh âm buồn cười nói đã đoán cậu không vào được, bảo cậu trực tiếp lái xe tới chổ quản lý công ty.

Quả nhiên, 2 phút sau Vương Đại Hữu ở bệnh viện trên bậc thang tuyên bố Trần Chi Mặc sẽ ở hội chiêu đãi ký giả Amaze cử hành, bất kỳ ký giả muốn gặp được Trần Chi Mặc xin tới hội trường chờ đợi.

Trần Mộc Ngôn vội vàng khởi động xe, nếu tới Amaze trước ký giả, cậu ngay cả chỗ đậu xe cũng đừng nghĩ có. Cậu vừa tới phòng làm việc Vương Đại Hữu, Chu tỷ đang ở bên trong chờ cậu, cho cậu một thẻ công tác.

Hội chiêu đãi ký giả của Trần Chi Mặc thật to vượt qua tưởng tượng Trần Mộc Ngôn, nơi này lúc đầu có thể chứa ba, bốn trăm người, cảm giác tựa như giảng đường ở trường học. Mặc dù như vậy, ký giả tới phỏng vấn sẽ lấp đầy, ngay cả không gian đi lại cũng không có. Một số nhà đài đã chỉnh máy quay chuẩn bị truyền hình trực tiếp.

Trần Chi Mặc vừa đi vào, loang loáng đèn liền lách tách, hắn còn chưa ngồi xuống, những ký giả kia liền giơ micro chen lấn, như là dâng lên trào lưu muốn đem Trần Chi Mặc nuốt hết.

Trần Chi Mặc đi qua bên người Trần Mộc Ngôn, ý bảo cậu và mình cùng nhau ngồi ở trên đài phỏng vấn.

"Em. . . . . Em cũng phải đi lên?"

"Dĩ nhiên, em là người ủng hộ anh nhất, không đúng sao?"

Hai người ngồi xuống, Cao Chí Dương cùng Vương Đại Hữu cũng đi vào.

Ánh mắt lạnh như băng quét qua gáy Trần Mộc Ngôn, cậu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Cao Chí Dương.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ