Chương 15

2.9K 160 4
                                    

Mui xe Mercedes-Benz bị đâm đến móp méo.

Một người đàn ông từ vị trí tay lái phụ bò ra ngoài, kinh hoảng nhìn đám người tụ lại, bỗng nhiên xoay người chạy đi.

Trần Mộc Ngôn vội vàng xuống xe chạy tới, chỗ người lái là một người đàn ông thái dương tựa hồ đụng vào tay lái, đang chảy máu. Hắn lắc đầu, đang điều chỉnh lại tiêu cự của mình .

Trần Mộc Ngôn nhíu nhíu mày, “Sở Cận?”

Đây không phải là cái người chế tác gặp ở trong phòng tắm của trung tâm tập thể hình sao?

Trần Mộc Ngôn vội vàng an ủi đối phương nói: “Anh trước ngồi đừng động, tôi lập tức gọi xe cứu thương. . . . . .”

Đối phương một phát bắt được cậu, ”Không nên gọi xe cứu thương, phóng viên lập tức sẽ đến. . . . . xin cậu đưa tôi đến bệnh viện. . . . . .”

Trần Mộc Ngôn nhìn bộ dạng kiên trì như vậy, không thể làm gì khác hơn là mở cửa xe, cởi dây an toàn ra, đưa Sở Cận ra ngoài, sau đó lái đến bệnh viện phụ cận.

Sở Cận vẫn dùng bàn tay che nghiêm mặt, Trần Mộc Ngôn tìm cỗ xe đẩy đưa hắn vào phòng cấp cứu.

Căn cứ chẩn đoán bệnh, hắn chỉ là chấn động não nhẹ, bác sĩ chỉ băng bó cái trán cho hắn một chút, vì lý do an toàn, vẫn nên để hắn lưu viện quan sát một đêm.

Tựa vào trên giường bệnh Sở Cận nghiêng đầu mang theo nụ cười nhìn bên ngoài bác sĩ cùng Trần Mộc Ngôn nói chuyện, lúc đối phương đẩy cửa đi tới, đôi mắt đào hoa tựa hồ có thể đem áo sơ mi trên người Trần Mộc Ngôn lột ra, “Có suy nghĩ kỹ hay chưa, Trần Mộc Ngôn tiên sinh ?”

“Suy nghĩ cái gì?”

“Làm minh tinh, tôi nhất định sẽ nâng đỡ cậu.” Sở Cận khóe miệng cười có vài phần ngả ngớn, nhưng lại rất khó làm cho người ta chán ghét.

Chẳng qua hai chữ “Nâng đỡ” từ trong miệng của hắn nói ra, làm Trần Mộc Ngôn nhớ tới lời Trần Chi Mặc đã nói, người này thích hưởng dụng nam minh tinh.

”Sở tiên sinh, anh mới vừa bị tai nạn, bây giờ không phải là lúc thảo luận tôi có nguyện ý làm minh tinh hay không?” Trần Mộc Ngôn im lặng.

“Cậu nói cậu có những chuyện khác muốn làm, nói tôi nghe một chút cậu muốn làm gì?” Sở Cận ngẩng đầu lên, cái loại tư thái này tựa hồ nói cho Trần Mộc Ngôn vô luận cậu muốn làm gì, cũng sẽ không thành công như làm minh tinh .

“Tôi muốn làm bác sĩ.” Trần Mộc Ngôn đối mặt thái độ kia, không biết tại sao cũng không giận dỗi, mà là dùng một loại tâm tình bình tĩnh nói ra lý tưởng trong lòng.

Chính là loại vẻ mặt mang một ít ngây thơ nhưng vừa lộ ra vẻ chân thành tha thiết làm Sở Cận hơi sững sờ, cái loại thất thần trong lòng , cũng không có biểu hiện trên mặt.

Trần Mộc Ngôn nói ra lý tưởng cứu người cao thượng ,nhưng là không nghĩ tới Sở Cận chẳng qua là gật đầu, nhàn nhạt nói: “Cậu sau này hẳn là một bác sĩ tốt.”

“Cám ơn.” Trần Mộc Ngôn nhếch môi, điện thoại trong túi áo rung lên, cậu này mới chợt nhớ tới mình đã đáp ứng Trần Chi Mặc về nhà ăn cơm. Nhìn lại đồng hồ đeo tay, hiện tại cũng gần bảy giờ rưỡi.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ