Chương 23

2.6K 146 5
                                    

Dừng xe xong, Trần Mộc Ngôn đi về phía cửa thang máy, đi ngang qua chỗ đậu xe của Tô Trăn, phát hiện hắn đang ngồi ở trong xe, nắm tay lái, không biết là chuẩn bị đi ra ngoài hay là vừa trở về.

Trần Mộc Ngôn hướng hắn phất phất tay, đối phương không có phản ứng. Lúc Trần Mộc Ngôn quay đầu lại nhìn, Tô Trăn đã cúi đầu tựa vào trên tay lái. Trần Mộc Ngôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, đi tới gõ xe của hắn hỏi: “Tô Trăn, anh làm sao vậy?”

Tô Trăn không trả lời, chỉ lắc đầu. Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu, nhìn thấy Tô Trăn hai tay ở phía dưới ôm bụng.

Trần Mộc Ngôn lần nữa gõ cửa kính, ”Tô Trăn, anh mở cửa ra đi!”

Tô Trăn một tay lấy ra chìa khóa, Trần Mộc Ngôn mở cửa xe ngồi chồm hổm xuống, lúc này mới phát hiện mặt Tô Trăn trắng bệch.

“Tô Trăn, anh đau ở đâu?” Trần Mộc Ngôn kéo tay hắn ra, “Có phải ở chỗ này?”

“. . . . . . Phải” Tô Trăn nuốt nước miếng.

Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, “Anh thường xuyên không ăn cơm sao?”

“Thỉnh thoảng . . . . .”

“Tôi nghĩ là anh bị loét dạ dày, đau thành như vậy tuyệt đối không phải là chuyện một ngày hay hai ngày. Anh phải đến bệnh viện.”

Tô Trăn lắc đầu, “Đến bệnh viện, ngày mai sẽ có ký giả viết Tô Trăn bệnh nguy kịch không lâu nữa rời nhân thế đó.”

Trần Mộc Ngôn rút ra chìa khóa của hắn, đem hắn đỡ ra ngoài, “Cơm tối vẫn chưa ăn?”

“Chưa. . . . .”

Trần Mộc Ngôn bộ dạng “Quả nhiên là thế”, ”Trong nhà có thuốc đau dạ dày không?”

“Có.”

“Tôi nhớ không lầm, phần lớn thuốc đều phải sau khi ăn xong mới được dùng đi? Đến nhà tôi trước, để dì Lý nấu cho anh chút cháo.”

Tô Trăn vào phòng khách, an vị ở trên ghế sa lon không thể nào nói chuyện.

Trần Mộc Ngôn cũng không có đặc biệt chào hỏi hắn, mà là vào phòng bếp, “Dì Lý hôm nay anh tôi có gọi điện tới không?”

“Không có.”

Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, không biết Trần Chi Mặc có phải thật bề bộn nhiều việc hay không. Trần Mộc Ngôn vẫn là lần đầu tiên liên tục bốn ngày chưa từng nghe qua thanh âm Trần Chi Mặc.

Hơn nửa giờ sau, dì Lý đem nồi cháo bưng lên bàn, Tô Trăn đến ngồi, nhiệt khí lượn lờ bay lên, xuyên qua lớp sương, Tô Trăn ngũ quan lộ ra vẻ nhu hòa mà mơ hồ.

Trần Mộc Ngôn đem cháo múc ra,tùy ý hỏi: “Anh cùng chị không có ở đây cùng ăn cơm sao?”

Tô Trăn nhìn Trần Mộc Ngôn, gợi lên khóe miệng, có chút bộ dạng làm chuyện xấu:”Cậu nhớ chị tôi à? Vậy tôi gọi điện thoại bảo chị ta lên đây?”

Trần Mộc Ngôn vừa nghe, cháo trong chén thiếu chút nữa tung ra ngoài, “Đừng, chị anh mà tới tôi liền. . . . . .”

“Cậu liền làm sao?” Tô Trăn nghiêng đầu, trong đôi mắt là nhàn nhạt đùa cợt, ”Cậu liền ăn không ngon sao?”

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ