Chương 46

2.1K 113 6
                                    

"Đúng vậy, hắn tìm thám tử tư theo dõi tôi. Anh có tin ngày đó anh ở gara đau dạ dày, tôi đem anh nâng ra ngoài cũng bị chụp hay không?"

"Ừ, tôi tin." Tô Trăn gật đầu, đem thịt nướng đến lửa than, "Bất quá đây không thể là nguyên nhân huynh đệ hai người cãi nhau, bởi vì tôi đánh cuộc Trần Chi Mặc có một trăm mấy cái cớ để cho cậu tha thứ, trừ phi hắn không có kiếm cớ mà là nói thật với cậu."

Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút.

Thật ra thì cậu rất muốn tìm người nói ra. Cậu không cách nào nói rõ với Khương Phi, không cách nào hướng Đinh San San nói hết, đây hết thảy vẫn đặt ở trong đầu của cậu, tiếp tục nghẹn, có lẽ cậu sẽ nổ tung.

"Hắn nói hắn yêu tôi." Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên không xác định mình cứ như vậy nói ra rốt cuộc là đúng hay sai.

Tô Trăn động tác cầm bia ngừng lại, sau đó lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ nói: "Không trách được tôi mỗi lần nhìn thấy Trần Chi Mặc, hắn tựa như một người chồng!"

Trần Mộc Ngôn lắc đầu, "Kính nhờ, cái này một chút cũng không buồn cười. Hơn nữa Trần Chi Mặc trừ lúc quay phim, anh còn có thể nhìn thấy những biểu tình khác không?"

Tô Trăn cười một tiếng, "Nếu như cậu luôn là nhìn biểu tình một người, cậu vĩnh viễn đoán không ra hắn chân chính đang suy nghĩ gì. Cho nên, Trần Chi Mặc yêu đệ đệ, đem cậu hù dọa chạy?"

"Này còn chưa đủ kinh khủng sao? Tôi là đệ đệ của hắn, còn là nam --" Trần Mộc Ngôn giảm thấp xuống thanh âm của mình, cậu thật không nghĩ tới Tô Trăn dùng giọng nói không có việc gì cùng cậu thảo luận chuyện này.

"Dù sao hai người là nam, họ hàng gần tương gian cũng không cần lo lắng mang thai." Tô Trăn nhún vai.

"Tô Trăn? Đầu óc của anh làm bằng cái gì vậy!"Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được Tô Trăn hôm nay là cố ý tới làm cậu nổi điên.

Tô Trăn giật một chút khóe miệng, giữa lông mày có một loại bất đắc dĩ.

"Cậu đã rất may mắn, Trần Chi Mặc nguyện ý ở bên cạnh cậu dùng nhiều công phu như vậy. Phải biết rằng hắn muốn đem cậu như thế nào, trực tiếp đè cậu lên giường là được. Mà tôi thì sao, tôi thích chị tôi, nhưng chị tôi vĩnh viễn chỉ biết tái diễn nói cho tôi biết một câu, chính là đệ đệ tôi đây là người chị ta lệ thuộc vào nhất."

"Hả?" Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, "Anh là nói anh đối với chị anh . . . . ."

"Nếu không thì sao?" Tô Trăn đứng thẳng một chút bả vai, "Đệ đệ nào có thể vẫn chịu được người chị như vậy?"

"Anh hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý. . . . . ." Trần Mộc Ngôn miệng mở rộng.

"Tôi cảm thấy được so với yêu thân đệ đệ của mình, tôi bình thường hơn nhiều, ít nhất chị tôi vẫn là nữ." Tô Trăn nhìn chai bia trước mắt, chuyên chú trong đó có mấy phần bất đắc dĩ, "Thật ra thì tôi rất hâm mộ cậu, Trần Mộc Ngôn. Cậu cùng Trần Chi Mặc lúc nằm cùng nhau, hắn nhất định sẽ rất dùng sức ôm cậu, nhưng lại cẩn thận có thể xiết thương cậu hay không. Lúc hắn gặp thông gia hôn trán cậu mặc dù tôi đánh cuộc hắn càng muốn đụng vào môi cậu, nhưng là hắn sợ dọa cậu."

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ