Chương 1 : Chàng trai gặp năm 17 tuổi.

991 26 0
                                    

Tôi chậm rãi sải từng bước chân trên hành lang lớp học cũ. Đã hai năm trôi qua , đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại ngôi trường cấp ba này. Lớp học cũ của tôi , lớp học đã học suốt ba năm cấp ba cùng người con trai ấy. Giờ nhìn lại , lại chính là vật còn người biến mất.

Ở nơi này , tôi đã gặp cậu - người con trai hoàn mỹ ấy. Âm thầm , trìu mến và lặng yên. Thích một người vào năm 17 tuổi. Có phải người ta vẫn hay nói : chàng trai mình gặp năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng ta đến hết cuộc đời và cũng là , mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ thành. Có đúng thế không ??? Mà cũng chắc là vậy , nên , tôi và cậu cứ thế , gặp được nhau , có duyên mà không phận , vẫn là gặp nhau không đúng lúc....

----------------------
------------------------------------

Năm hai cấp ba , Doãn Kỳ vào học ở lớp tôi. Ngày cậu nhập học , là ngày tôi nghỉ học vì nhập viện do viêm dạ dày. Tôi là một người con gái ít nói , sống khép kín và nội tâm. Bản thân dẫu không cận nhưng lại thích đeo kính để che đi ánh mắt của mình khi nhìn người đối diện. Chính vì lẽ đó , khi tôi đi học lại , tôi không phát hiện ra lớp mình mới có thêm một nam thần.

Cứ thế , lần gặp đầu tiên giữa tôi và cậu là ở thư viện , vào sinh nhật lần thứ 17 của mình. Cậu ngồi ở đó - nơi mà tôi luôn cho là cứ địa riêng của mình. Ánh sáng chiều nhàn nhạt chiếu từ cửa sổ vào bên trong , bao bọc lấy thân hình gầy gầy của Doãn Kỳ , cùng chiếc áo trắng thuần khiết của cậu lại thêm vài phần lấp lánh. Giây phút đó , tôi nhận ra , có những điều rất đỗi bình thường nhưng nếu gặp đúng thời điểm tốt sẽ trở nên đẹp vô cùng.

Cậu ngồi ở trên mặt bàn , chân đặt lên trên ghế ngồi , tay lật từng trang giấy trong quyển sách tiếng anh dày cộp. Lúc đó , tôi cảm thấy , một đứa đeo cặp kính to , trên tay là ly trà sữa socola và chiếc bánh kem loại nhỏ như tôi ... thật kỳ quặc.

Tôi nhẹ nhàng hít thở sâu và ngồi xuống phía đằng sau lưng cậu. Khi Doãn Kỳ phát hiện ra có người lại gần mình , cậu quay đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt lúc đó của cậu là sự lạnh lùng , chán chường nhưng thấy tôi chỉ ngồi xuống và để đồ ăn lên trên bàn , cậu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi đang định tự chúc sinh nhật của mình ở nơi này , vậy mà lại có thêm cậu ấy ở đây.

Doãn Kỳ vẫn cứ mãi nhìn tôi , tôi liền đẩy gọng kính , ngước lên nhìn cậu , lãnh đạm hỏi một câu như đã thân quen :

- Cậu có muốn ăn bánh ngọt không ?

Và thế là chúng tôi quen nhau , cậu thích bánh chocolate tôi mua nên tôi đưa hết bánh cho Doãn Kỳ , còn bản thân thì chậm rãi dựa ghế uống cốc trà sữa socola tôi vẫn luôn yêu thích.

Da của Doãn Kỳ rất trắng , giống như cậu ấy chưa bao giờ để bản thân tiếp xúc với nắng vậy. Lông mày cậu ấy đậm , đôi mắt một mí sâu thăm thẳm , mũi cao và một đôi môi mà mọi thiếu nữ có ao ước bao nhiêu cũng không được. Càng nhìn Doãn Kỳ , tôi càng thấy mình như một con vịt con xấu xí đứng trước một chú thiên nga.

- Kỳ Kỳ , cậu học cùng lớp tôi đúng không ???

Doãn Kỳ từ ngày đầu gặp đã thích gọi tôi là Kỳ Kỳ , mặc kệ tên của tôi là Lãnh Y. Cậu bảo , lần đầu gặp tôi , cậu thấy tôi là một người rất kỳ quặc và đặc biệt nên thích gọi tôi như thế. Tôi lãnh đạm cười , mặc cậu muốn gì. Thật ra , tôi cảm thấy , cậu ấy giống như gọi chính bản thân cậu ấy vậy , Doãn Kỳ - Kỳ Kỳ. Tôi lại bắt đầu ảo vọng , tôi là Doãn Kỳ , Doãn Kỳ là tôi.

Doãn Kỳ được rất nhiều bạn gái xinh xắn trong trường theo đuổi. Cậu cao , dáng gầy nhưng khỏe khoắn , học giỏi và chơi thể thao rất tốt. Tôi tự hỏi , mình và cậu có xứng với nhau hay không ?... Chắc là không !!!

Tôi không xinh đẹp , không biết cách ăn mặc , không tự tin như bao cô gái khác. Tóc luôn cột hai bên thả xuống vai , cũng chẳng biết trang điểm để khiến mình thêm xinh đẹp. Ưu điểm duy nhất của tôi chỉ là thành tích học tập luôn luôn xuất sắc.

Doãn Kỳ như một vị hoàng tử trong câu truyện cổ tích , còn tôi chỉ xứng là nhân vật phụ không hơn , cũng không nổi bật trong câu truyện đó. Tôi tự nghĩ , có phải vì tôi khác với những cô gái luôn bám theo cậu nên cậu mới có hứng thú kết bạn với tôi hay không , hay cậu thực ra không coi tôi là một cô gái đúng nghĩa ???

Dù nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn tỏ ra không có chuyện gì , vẫn đi học , vẫn đến thư viện đọc sách cùng Doãn Kỳ , vẫn thay các bạn gái trong khối gửi thư tình cho cậu. Còn cậu , nụ cười của cậu hình như ... tôi chưa bao giờ nhìn thấy ...

Thật ra ... Doãn Kỳ , cậu coi tôi ... là gì vậy ??? Cậu có biết , để có thể tỏ ra bình tĩnh khi đứng trước cậu , tôi đã phải nghĩ đến những chuyện không vui trước kia. Cậu có biết , khi đưa cho cậu những bức thư tỏ tình của người khác , tôi đã ước mình cũng có được dũng khí như vậy , viết cho cậu một lá thư , rồi tự cười với bản thân vì biết kết cục của những bức thư ấy sẽ như thế nào.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ