Chương 37 : Cậu luôn khiến tôi đau đến chết nhưng dứt không được.

74 9 0
                                    

Mấy ngày sau vết thương đã chỉ còn đau chút ít , tôi trở lại kí túc , sống những ngày không có Doãn Kỳ , không có Ngọc Du như trước kia. Bản thân cảm thấy , mình vẫn là hợp với cuộc sống yên tĩnh và bình lặng này hơn.

Chỉ là đôi khi trong lòng cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó rất quen thuộc. Thấy nhớ dáng vẻ cậu lúc nấu cơm cho tôi ăn , nhớ dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi làm việc trong phòng , nhớ đôi tay ấm áp , dịu dàng của cậu khi lau tóc cho tôi , nhớ vòng ôm mỗi tối khi đi ngủ của cậu. Và nhớ , nhớ cả đôi mắt ôn nhu của Doãn Kỳ mỗi khi tôi ngồi trong lòng cậu ấy hát cổ phong.

Hóa ra , cậu đã hình thành những thói quen đó trong tôi. Hóa ra , tôi đã quen cuộc sống có cậu bên cạnh mỗi ngày. Hóa ra , tôi nhớ cậu ấy đến nhường nào....

Tôi không trở về nhà , Doãn Kỳ cũng không gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Tôi và cậu ấy , giống như hai kẻ ngốc chơi một trò chơi , chỉ cần ai bước một bước tiến lên , kẻ đó thua. Nhưng , cả tôi và Doãn Kỳ , đều là những kẻ muốn thắng. Vì vậy , cả hai cứ mãi ở một vị trí hiện tại , không xa nhưng chẳng thể nào chạm tới nhau.

Hôm nay Phong đến trường đón tôi , chúng tôi có một cuộc họp ở chi nhánh chính của tổng công ty tại Việt Nam. Từ khi anh hai tôi chuyển công tác về đây , chi nhánh này càng ngày lại càng lớn mạnh. Tổng công ty Lãnh Gia là tập đoàn đa ngành , lĩnh vực nào cũng lấn sang một chút và vô cùng thành công. Chi nhánh ở Việt Nam chuyên về mảng thời trang , gồm quần áo , trang sức , giày , đầy đủ.

Tôi và Phong hiên ngang bước vào tòa nhà trung tâm thương mại. Hôm nay là ngày nghỉ nên có rất đông người đến đây mua sắm. Tôi vừa đẩy gọng kính vừa hỏi Phong :

- Tất cả tài liệu liên quan đến doanh thu thời gian qua anh đã mang đầy đủ rồi chứ ???

- Boss yên tâm đi , mọi thứ tôi chuẩn bị xong rồi !!! - Phong tự tin vỗ ngực nói , bộ dạng ngẩng cao đầu như muốn nói tôi là ai chứ.

Tôi khẽ cười một nụ cười nhạt , đi lên tầng hai. Lúc đi qua một gian hàng quần áo , tôi nhìn thấy một chiếc áo sơ mi rất đẹp màu xanh lam nhạt kẻ sọc dọc xanh biển. Không biết Doãn Kỳ mặc nó sẽ thế nào nhỉ ???

Tôi liền lôi Phong vào cửa hàng đó , chỉ vào chiếc áo sơ mi trên hình người giả kia , nói với nhân viên ở đấy :

- Lấy cho tôi chiếc áo kia !!!

Cô nhân viên nhanh chóng lấy chiếc áo xuống rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi đưa cho Phong , ra lệnh :

- Anh thay nó ra cho tôi xem !!!

- Boss định lấy tôi ướm đồ để tặng cho tên gặp ở bệnh viện lần trước đó hả ??? - Phong nhìn tôi.

- Dù sao cũng là chồng tôi , vẫn nên tặng anh ta món quà ! - Tôi gật đầu.

- Tôi không muốn , tôi ghét tên đó chết được !!! Tôi không thử !!! - Phong khoanh tay trước ngực , bộ dạng khó chịu nói.

Tôi nhíu mày , nhìn chằm chằm vào Phong , buông lời đe dọa :

- Được , vậy sa thải anh từ giờ !!! Hơn nữa cũng không cho anh theo đuổi Bạch Hiên nữa !!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ