Đám tôi và đám Doãn Kỳ đi ra khỏi nhà thi đấu cùng nhau , cuối cùng bốn người kia tìm cớ chuồn để lại tôi và Doãn Kỳ ở lại. Cái quái gì vậy ??? Họ nghĩ tôi và Kỳ có tư tình hả ??? Mơ cũng đéo được đâu nha !!!
- Cậu về sao không nói cho tôi biết ???
Đang đi trên đường , Doãn Kỳ cất lời phá vỡ bầu không khí yên ổn từ nãy tới giờ. Tôi quay qua nhìn cậu , ánh mắt cậu không dừng ở chỗ tôi mà nhìn về phía trước , một nơi xa xăm nào đó. Tôi cụp mắt nhìn xuống đường , khẽ nói :
- À thì ... tôi sang bên đó , bị mất điện thoại nên thay điện thoại mới. Không còn liên lạc được với mọi người nữa thôi.
- Cậu làm gì mà để mất chứ ??? Hậu đậu !!! - Cậu ấy không hiểu sao tức giận dúi đầu tôi một cái.
Cả đoạn đường lại im lặng kéo dài. Tôi nhìn trời đã tối mà cái bụng thì đói meo nên đành liều nói nhỏ với Doãn Kỳ :
- Này , trời cũng tối rồi , cậu có muốn đi ăn gì không ???
Doãn Kỳ quay qua nhìn tôi rồi gật đầu.
Quán ăn này tôi vẫn hay ăn nên tôi biết nó ngon cỡ nào. Dì Trần nấu ăn ngon còn hiền lành nữa , lúc nào tôi tới ăn dì cũng đều biết mang ra cho tôi một đĩa cừu xiên nướng.
Dì nhìn tôi và Doãn Kỳ một lát rồi đi vào làm đồ ăn. Một lúc sau , dì Trần mang ra đồ ăn tôi đã gọi và thêm một đĩa cừu xiên nướng hơn mười xiên đang bốc khói.
- Lần đầu tiên thấy Tiểu Y dẫn bạn trai theo cùng nên dì làm thêm cho các con đĩa thịt nướng Tiểu Y thích đây. Cứ ăn tự nhiên nha , dì khuyến mãi đó !!! - Dì nhìn hai đứa tôi cười tươi rói.
Tôi phun ngụm nước trong mồm ra ngoài , khó nhọc lau sạch miệng rồi giải thích với dì :
- Dì à , không phải ...
- Cảm ơn ý tốt của dì , cháu và Tiểu Y sẽ ăn hết !!! - Doãn Kỳ cắt ngang lời tôi đang nói , cậu còn nhìn tôi cười nhẹ.
Nhìn bóng lưng vui vẻ của dì khuất dần , tôi quay qua nhìn cậu. Sao cậu lại nói thế chứ , dì hiểu lầm mất tiêu rồi. Còn cái gì mà Tiểu Y ???
- Doãn Kỳ , cậu muốn hại chết tôi à ??? Dì hiểu lầm thì phải giải thích chứ !!!
- Cậu không thấy dì ấy đang rất vui sao ??? Không nên làm người ta tụt hứng , với lại dì ấy có ý tốt thì cứ nhận cho người ta vui đã !!! - Doãn Kỳ vừa cắt thịt nướng vừa giảng đạo cho tôi.
Tôi gật gật đầu , cũng đúng , trước kia dì toàn kêu tôi sao không dẫn bạn trai theo cùng , giờ có Doãn Kỳ nên dì sẽ không hỏi nữa. Với lại dì có ý tốt cho tôi thêm thịt nướng thế này , tôi vẫn là không nên từ chối ý tốt của dì a~
Sau khi ăn xong thì cũng đã hơn 8 giờ tối , tôi và Doãn Kỳ đi tản bộ về phía khu kí túc xá. Đột nhiên một cơn mưa to xối xả rơi xuống , tôi lôi chiếc ô trong balo ra để che cho cả hai. Ô đủ to che hết cho hai đứa nhưng mỗi tội cậu ấy cao quá khiến tôi che ô hơi khó khăn.
- Đưa ô cho tôi , cậu lùn quá !!! - Doãn Kỳ cướp lấy ô , còn phán một câu cay độc cho tôi.
- Vậy phải hỏi sao cậu cao quá chứ không phải do tôi lùn nha !!! - Tôi liếc mắt nhìn Doãn Kỳ , bĩu môi nói đầy uất ức.
Cả hai lại tiếp tục im lặng đi trong mưa , gió thật mát , mưa cũng thật dễ chịu. Tôi khoan khoái hít một hơi đầy , đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa trong veo.
- Kỳ Kỳ !!! - Doãn Kỳ đột nhiên gọi tôi.
- Hả ??? - Tôi vẫn nghịch mưa , không nhìn cậu ấy.
- Cậu không định có người yêu ??? Cậu vẫn còn nhớ đến Nhật Minh ??? - Doãn Kỳ nhìn tôi , vô thức cả hai đều dừng lại dưới mưa.
Nói đến đây là phải nhắc đến thời gian chúng tôi còn học cấp ba. Doãn Kỳ tình cờ nhìn thấy trong điện thoại của tôi có những bức ảnh chụp Nhật Minh , cũng là nam thần cùng khối với tôi. Thế là cậu ấy đinh ninh tôi thích Nhật Minh kia , còn tốt bụng giúp tôi và Nhật Minh gặp nhau. Mà thế quái nào tên Minh đó lại có ấn tượng tốt với tôi , còn nói hắn thích tôi nữa. Tội thay tôi không có cảm xúc với Nhật Minh.
Vậy nhưng Minh vẫn đối xử tốt với tôi , luôn quan tâm tôi làm tôi thấy rất áy náy.
Còn Doãn Kỳ luôn nói tôi lạnh lùng , không để ý tới cảm nhận của Nhật Minh. Cậu ấy không biết rằng , những bức ảnh tôi chụp Nhật Minh , thật ra có nó là bởi trong ảnh có Doãn Kỳ. Nhật Minh và Doãn Kỳ cũng coi như bạn bè , hay đi với nhau nên trong lúc tôi chụp ảnh trộm có lỡ thêm Nhật Minh vào. Hiểu lầm này qua hiểu lầm khác.
Doãn Kỳ , cậu ngốc lắm !!! Cậu ngốc nên mới không nhận ra , trong những bức ảnh ấy , bóng dáng cậu là rõ ràng nhất. Cậu ngốc nên mới không nhận ra , tình cảm của tôi dành cho cậu , thực chất đã đi qua giới hạn của tình bạn.
Tôi nhìn sang bên cạnh , Doãn Kỳ vẫn đứng lại chờ tôi trả lời. Tôi cười khẽ , nhìn ra bên ngoài làn mưa.
- Không phải còn nhớ , cũng không phải là còn lưu luyến. Chỉ là người thật sự thuộc về mình chưa xuất hiện mà thôi !!!
- Cậu lại đọc ngôn tình sao ??? - Doãn Kỳ quay sang chọc tôi.
Tôi bĩu môi nhìn cậu , đồ EQ thấp như cậu ấy thì làm sao hiểu được.
- Gặp đúng người , đúng thời điểm mới có thể ở bên nhau lâu dài !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...