Chương end : Quay lại vẫn tìm thấy nhau...

140 10 4
                                    

Tôi rời khỏi biệt thự của Nhật Tuệ vào tờ mờ sáng , tránh để cho mọi người biết. Tôi muốn đi , rời xa nơi này , cậu vì thế cũng sẽ không cần vì tôi mà phải buông tay cô gái ấy. Lúc tôi quay lưng bước đi , Doãn Kỳ vẫn còn đang an ổn ngủ trên giường.

Tôi chỉ đem theo túi balo , một vài thứ cần thiết rồi đi , bản thân lại chẳng biết nên về nơi nào. Nhật Tuệ không giúp tôi nữa , cũng chẳng thể gọi cho anh hai và ba , tôi đành cứ thế vô định leo lên một chuyến xe bus sớm chỉ có vài ba người , để mặc nó đi về đâu.

Đến khi bác tài kêu tôi dậy , tôi mới nhìn xung quanh , mọi người trên xe đã xuống hết rồi , chỉ còn lại mình tôi. Tôi gãi đầu , đi xuống , mới phát hiện , chỗ mình đứng chính là nơi gần trường cấp ba xưa.

Tôi nhìn sang bên đường , quán bánh kem trước đây vẫn còn , khiến tôi chợt nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của mình. Có lẽ năm nay tôi sẽ đón sinh nhật một mình rồi !!!

Tôi vào quán , mua một chiếc bánh kem vị chocolate cỡ vừa. Trường hôm nay là ngày nghỉ của học sinh , vì vậy tôi có thể thoải mái đi vào bên trong.

Đến thư viện nhỏ lúc trước , tôi chậm rãi bước đi , tìm lại cái cảm giác ngày này sáu năm trước. Hóa ra , tất cả vẫn không thay đổi !!! Hóa ra , quá khứ vẫn chẳng thể nào quên !!! Chỉ là , sau từng ấy thời gian , con người cũ cũng chẳng thể vì vậy mà không thay đổi.

Tôi đến góc bàn nơi khuất bên trong thư viện , cạnh cửa sổ nhỏ là giàn hoa giấy đang nở những chùm hoa mỏng manh màu hồng thắm. Thật đơn giản , lại thật kiêu kì.

Đặt nhẹ hộp bánh xuống , tôi ngồi vào chiếc ghế mà sáu năm trước đây mình vẫn hay ngồi. Cảm giác thật giống quá khứ , chỉ là người đặc biệt nhất trong quá khứ ấy đã mãi xa rồi. Tôi quay ra nhìn giá sách sau lưng , đứng lên lần tìm khe nhỏ cũ.

Hóa ra nó vẫn còn , lá thư tình tôi đã viết nhưng lại không dám gửi cậu. Tôi ngồi xuống ghế , nhìn ngắm tờ giấy được gấp gọn gàng đẹp đẽ đến đơ người. Nó đã cũ rồi , do thời gian phong hóa. Nội dung bên trong nó cũng vậy , không còn đúng nữa rồi , tôi đối với cậu giờ đã khác.

Mở tờ giấy ra xem , bên trong chỉ vẻn vẹn vài từ được tôi viết nắn nót.

" Tôi thích cậu , Doãn Kỳ !!! "

Tôi khẽ vuốt ve chữ trên tờ giấy. Hết rồi !!! Tôi đã hết thích cậu rồi !!! Bây giờ chỉ là yêu , đúng , tôi yêu cậu ấy  , rất nhiều !!!

Nước mắt tôi rơi xuống rất nhanh , một giọt , hai giọt rồi cứ thế mà tràn đầy nơi khóe mắt. Tôi ngốc lắm sao ??? Cứ thế mà yêu cậu ấy như vậy.

Tôi chỉ biết là , khi thấy Doãn Kỳ , trái tim sẽ đột nhiên trở nên rộn ràng. Khi thấy cậu ấy vui , trong lòng liền vui sướng nhảy nhót. Thấy cậu ấy buồn bã , trái tim cũng vì thế mà hồi hộp , lo âu. Dường như cậu đã trở thành một sức ảnh hưởng lớn đến tâm tư của tôi.

Đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ , tôi nhận ra mình thật sự đã trưởng thành rồi. Chính là biết rút lui vì người mình yêu , thật tâm cầu mong cho họ được hạnh phúc.

Tôi lôi bánh kem ra , cắm nến rồi thắp sáng chúng. Khẽ chấp tay cầu nguyện , tôi lẩm bẩm nói lên ước nguyện :

- Cầu mong Doãn Kỳ sẽ nhanh quên con đi !!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ