Chương 9 : Đánh đến bố mẹ cũng không nhận ra.

83 9 0
                                    

Sáng ra tôi nằm dài trên giường , vào diễn đàn của trường dạo cho vui. Ai dè lại thấy vài thứ thú vị.

Cái mẹ gì mà đoạn tôi và Nhật Tuệ cãi nhau trước cổng trường lại được đưa lên thế này ??? Còn cả câu đầu đề , cuộc đáp trả đầy cao ngạo của tân hoa khôi Lãnh Y. Nhưng may nhiều người bình luận ủng hộ tôi vì thấy Nhật Tuệ cũng rất quá đáng. Mà đa số là sinh viên khoa công nghệ bọn tôi là nhiều thôi.

Còn cả việc ở nhà thi đấu lần trước nữa. Họ bàn luận đủ thứ trên trời dưới bể. Nói là lần đầu tiên thấy Doãn Kỳ ôn nhu như thế với một cô gái. Nói tôi có thể là em họ Doãn Kỳ. Nói tôi đối với Trần Thừa là quá không tôn trọng.

Ầy , đúng là miệng thiên hạ to như miệng cống !!! Cái quái gì cũng nói được , mà đã nói còn nói sai sự thật , bịa đặt tùm lum. Uy danh tôi gây dựng cả đời trôi đi như lá vàng trôi sông rồi !!!

Tôi quăng điện thoại sang một bên , leo xuống giường , đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra đã thấy Hạnh Yên và Bạch Hiên ra ngoài mua bữa sáng về tới. Hạnh Yên đặt thức ăn xuống bàn , nhìn tôi cười vui vẻ nói :

- Này Y Y , cậu không biết được đâu , Nhật Tuệ , cái người đó hôm nay được làm tiêu điểm của sự chú ý ở nhà ăn trường đấy.

- Có chuyện gì ??? - Tôi ngồi xuống lấy đồ ăn trong túi ra.

- Cô ta hôm nay đi ra nhà ăn trường , thấy đại thần mình đang ngồi ăn cùng hai vị sư huynh hôm bữa ấy , thế là cô ta lại gần định ngồi cùng. Cậu biết đại thần làm gì không ??? - Bạch Hiên tiếp tục nối lời của Yên Yên.

Tôi vừa gắp thức ăn , vừa chậm rãi liếc mắt nghĩ ngợi một chút rồi lười biếng buông lời :

- Chắc không phải là ... " Đi chỗ khác chơi !!! " đấy chứ ???

Hai người kia ngạc nhiên nhìn tôi , cùng ngồi xuống bên cạnh tôi nói vẻ khâm phục :

- Y Y , cậu có thể giỏi như vậy đoán ra được sao ???

- Lại không sai một từ !!!

Tôi chẹp miệng , hai người này giỏi gì không giỏi chỉ giỏi hiểu ý nhau , câu trước câu sau tung hứng nhịp nhàng.

- Dù sao cũng là bạn , không hiểu nhau sao thân được với tên mặt lạnh đó chứ !!! - Tôi chậm rãi tiêu hóa miếng thịt trong miệng - Mà các cậu ăn sáng nhanh đi , tý không phải có tiết học ngoại ngữ à ???

Hạnh Yên và Bạch Hiên như sực nhớ ra nghĩa vụ cao cả của đời sinh viên liền nhanh chóng cắm đầu vào ăn uống.

Hôm nay là buổi học Tiếng anh , tôi và hai người kia đi bộ qua vườn trường đến giảng đường. Chọn vị trí xa nhất trong lớp , tôi để cặp xuống và nằm ra bàn , chuẩn bị ngủ tiếp.

- Lại ngủ à , không học sao ??? - Bạch Hiên đập vai tôi.

- Cái này tớ học qua rồi , học lại chán lắm !!! Đi điểm danh cho đủ thôi ! - Tôi vùi mặt vào cánh tay nhàm chán nói.

- Chăm chỉ đấy !!!

Tiếng nói của Doãn Kỳ vang ngay bên tai. Tôi ngồi dậy , thấy cậu ấy đang ngồi ngay ghế trống bên cạnh mình , ngạc nhiên hỏi :

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ