Chương 19 : Anh trai

65 10 1
                                    

Hai ngày sau tôi nhờ Hạnh Yên và Bạch Hiên giúp tôi xuất viện. Nếu còn ở đây lâu , Doãn Kỳ sẽ lại đến thăm tôi , tôi không muốn gặp cậu ấy thời gian này.

Tôi không phải giận cậu ấy hay ghét gì. Chỉ là gặp cậu ấy quá nhiều , tôi sợ mình sẽ không chịu được mà níu kéo cậu , sẽ vì sự quan tâm của Doãn Kỳ mà hiểu lầm , cứ thế mà lún sâu.

Tôi không thích tranh giành , nhưng tôi sợ ở bên cạnh Doãn Kỳ quá lâu , dựa dẫm vào cậu ấy quá nhiều tôi sẽ vì thế mà không từ thủ đoạn giữ cậu lại. Tôi biết Doãn Kỳ không thuộc về tôi , tôi không thể giữ thứ trời đã định không phải là của tôi. Có giữ ở bên cũng chẳng dài lâu được.

Đang ngồi ở trên ghế sô pha đơn nghe cổ phong trong phòng kí túc xá. Liền có người mở cửa đi vào. Tôi tưởng hai đứa cùng phòng kia đi mua đồ ăn về , không nhìn lên , nhàn nhạt nói :

- Hai cậu về rồi hả ??? Có mua trà sữa cho tớ không ???

Có tiếng thở mạnh , đáp lại tôi là một giọng gằn kìm nén :

- Kỳ Kỳ !!!

Tôi tròn mắt nhìn lên. Trời mẹ , mới ra viện để tránh mặt Doãn Kỳ , vậy mà giờ gặp ngay Tào Tháo. Tôi phải đi chùa cầu bình an mới được !!!

- Doãn Kỳ , cậu vào phòng tôi có việc gì à ??? - Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi cậu ấy.

Doãn Kỳ tiến lại gần tôi , khí thế lạnh lẽo khiến tôi muốn nhỏ bé đi vài phần.

- Kỳ Kỳ , cậu đây là đang muốn tránh mặt tôi ??? - Mặt cậu tối sầm lại hỏi tôi.

- Tôi ... tôi sao phải tránh mặt cậu ??? - Tôi lúng túng nói. Chả nhẽ mặt tôi hiện rõ thế à ???

- Kỳ Kỳ , cậu nói cho tôi biết , cậu và Nhật Minh là quan hệ gì ???

- Nhật Minh là bạn của tôi thôi !!! Cậu cũng biết rõ tôi không còn tình cảm gì với cậu ấy mà !!! - Tôi giải thích.

- Vậy còn tôi ???

- Hả ???

- Cậu đối với tôi là quan hệ gì ???

- Không phải là bạn bè sao ???

- Bạn bè ???

- Chứ không cậu muốn chúng ta là gì của nhau chứ ???

Tôi cáu lên. Doãn Kỳ muốn gì ??? Tôi không có thời gian đôi co với cậu ấy.

" Một người từng thương nhiều thế , rồi cũng hóa người dưng.
Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng.... "

Tôi lôi điện thoại ra nhìn. Anh trai ??? Hôm nay ngày gì mà ông anh này gọi cho tôi vậy ??? Không phải đang ở trụ sở chính ở Mỹ sao ???

Tôi nhìn Doãn Kỳ rồi quay qua nghe máy :

- Anh gọi em có việc gì vậy ???

- Em gái yêu quý à , lâu lắm anh mới gọi cho em mà hỏi anh trai như thế hả ??? - Anh tôi cười khẽ.

- Không đùa , nói thẳng việc chính đi !!! - Tôi mệt với cha này luôn quá !!!

- Y Y , anh về rồi !!! - Ổng vui vẻ nói.

- Anh về rồi hả ??? Sao không báo để em ra đón ??? - Tôi ngạc nhiên.

- Không cần phiền phức như thế !!! Về nhà đi , anh muốn gặp em gái anh rồi !!!

- Ừm , em biết rồi !!!

Tôi tắt máy rồi nhìn Doãn Kỳ.

- Doãn Kỳ , cậu còn gì muốn nói nữa không ??? Nếu không , tôi có việc phải đi rồi.

Tôi khoác cái áo sơ mi lên rồi đeo balo vào. Giữa lúc ấy , Doãn Kỳ lên tiếng , vẻ rất kiên định :

- Cậu nhớ cho tôi. Tôi nhất định không để cho cậu và Nhật Minh thành một đôi !!!

Nói xong cậu ấy đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi liền ngơ ngác. Cậu ta bị sao vậy ??? Tôi đâu phải người yêu của cậu đâu !!!

Nhớ ra việc chính , tôi lại nhanh chóng vừa gọi điện báo cho Hạnh Yên vừa đi ra khỏi phòng.

Anh tôi tên Lãnh Cường , lớn hơn tôi năm tuổi. Đang làm tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh Gia. Tính tình đào hoa nhưng không chơi bời gái gú , rất yêu thương tôi. Chưa bao giờ quát nạt tôi , luôn coi tôi là bảo bối , thứ tôi muốn luôn mang tới cho tôi.

Xe taxi đi vào khu Thiên Sơn , là khu nhà cao cấp nhất trong nước. Trước khi qua Mỹ đây là nhà của tôi , cũng coi là nơi đầy kỉ niệm đi !!!

Xuống xe , trước mặt tôi là ngôi biệt thự cao cấp màu xanh dương và trắng , bao quanh là sân cỏ lớn và cây cối , hoa lá. Bên trong gara là chiếc xe lamborghini màu đen yêu thích của anh tôi.

Tôi vào trong , gật nhẹ đầu trước lời chào của mấy người giúp việc. Phòng khách , bóng dáng cao lớn của ông anh liền lao đến ôm lấy tôi nhấc lên quay quay.

- Y Y , lâu lắm không được gặp em !!!

- Anh , thả em xuống , chóng mặt !!! - Tôi nhắm chặt mắt , vỗ vỗ vai anh.

- Xin lỗi bảo bối , có sao không ??? - Anh nhanh chóng đặt tôi xuống chiếc ghế trong phòng khách , lo lắng hỏi.

- Ừm , không sao đâu anh !!! - Tôi cười nhẹ nhìn anh.

Anh kêu giúp việc mang ly nước cam ra cho tôi , rồi bắt tôi uống hết. Tôi vừa uống vừa hỏi :

- Mà sao anh lại về đột ngột vậy , có công việc quan trọng bên này sao ???

- Cũng chẳng có gì !!! Chả là ba bắt anh về xem mắt !!! - Anh tôi nói thản nhiên , lấy khăn giấy lau miệng cho tôi.

- Cái gì ??? Xem mắt ??? Ba lại còn bắt anh làm chuyện đó nữa hả ??? - Tôi hạ ly nước cam xuống.

- Chỉ là xem mắt thôi mà , có to tát gì lắm đâu !!! Ba nói nếu anh không đi thì sẽ bắt em đi xem mắt , anh làm sao lại để em đi được.

Tôi mỉm cười nhìn anh trai mình. Có lẽ trên đời ngoài anh Lãnh Cường và ba ra , chẳng còn người con trai nào yêu thương tôi vô điều kiện như thế nữa.

- Mà đối tượng xem mắt là ai vậy ạ ???

- Là một vị tiểu thư gia tộc nào đó mà anh quên tên rồi. Không quan trọng đâu , gặp rồi biết thôi mà !!! - Anh tôi đưa ly nước cam đã hết của tôi cho giúp việc , tỏ vẻ hài lòng khi tôi ngoan ngoãn uống hết nước cam.

- Hời hợt thế , người ta mà biết sẽ đau lòng lắm đó !!! - Tôi trêu anh.

- Thôi không nói nữa. Bảo bối , anh đưa em đi ăn !!!

Tôi nghe đến ăn liền vui vui vẻ vẻ quên luôn lời định nói. Không biết ba chọn đối tượng xem mấy cho anh là ai nhỉ ??? Nhất định phải là một người rất đẹp và giỏi giang rồi. Vậy mới hợp với người như anh trai tôi chứ !!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ