Chương 53 : Tôi cần em !!!

61 8 1
                                    

Tôi tỉnh dậy khi ngày mới đã lên , cả đêm hôm qua tôi ở trong thư viện không về. Mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế , tôi day day thái dương có chút đau.

Thời tiết hôm nay dường như lạnh hơn mấy phần , tôi kéo cao vạt áo phía trước , nhìn vào nơi vô định.

Có tiếng bước chân gấp gáp chạy lại gần , tôi quay đầu lại , nghĩ rằng chắc là bảo vệ tới kêu mình về nên từ từ đứng lên. Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên khiến tim tôi giật thót :

- Kỳ Kỳ !!!

Tôi dựa người vào bàn , ngơ ngác nhìn khoảng không tối màu trước mắt , đột nhiên trở nên lắp bắp :

- Doãn....Doãn Kỳ ??? Sao cậu....

Chưa để tôi nói hết , một lực đạo rất mạnh từ phía trước ập đến , bao bọc lấy thân hình tôi. Đến khi tôi định thần lại , liền cảm nhận thấy sự ấm áp , nhịp thở gấp gáp và cả sự run rẩy nơi đôi vai của Doãn Kỳ. Cậu ấy ôm chặt tôi , dùng tất cả sức lực để giữ lấy tôi.

Tôi khó thở , liền vỗ vỗ lên vai cậu ấy , nói :

- Doãn Kỳ , buông ra !!! Cậu muốn tôi bị ép chết à ???

- Tôi đã rất sợ....đã rất sợ khi không tìm thấy được em !!! Kỳ Kỳ , tại sao em lại bỏ đi , lại định bỏ tôi đi nữa đúng không ???

Doãn Kỳ run rẩy nói , vòng tay lại chặt hơn nhưng đã không còn làm đau tôi. Tôi mím môi thật chặt , đưa tay lên vuốt lưng cậu ấy.

- Tôi xin lỗi !!! Chỉ là tôi muốn quay về chỗ cũ chúng ta gặp nhau...một chút !!!

- Tại sao lại đi cả đêm ??? Tôi đã gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại nhưng em đều không bắt máy !!! - Doãn Kỳ đẩy tôi ra , đứng đối diện tôi hỏi.

- Điện thoại tôi để chế độ im lặng , xin lỗi !!! - Tôi cúi đầu áy náy.

Doãn Kỳ thở ra một hơi dài , lại ôm lấy đầu tôi vùi vào lòng cậu ấy , dường như đã ổn định hơn trước :

- Sau này đừng như vậy nữa được không ??? Tôi xin lỗi vì đã kích động như thế với em !!!

- Tôi không sao đâu !!! - Tôi mỉm cười nhẹ , ôm lấy cậu ấy như trước kia.

- Nếu không nhờ thiết bị định vị tôi cài trên điện thoại của em thì không biết đến bao giờ tôi mới tìm được em về !!!

- Doãn Kỳ , cậu không giận nữa chứ ??? - Tôi ngước lên hỏi.

Doãn Kỳ vuốt tóc tôi một cái , nhẹ nhàng nói :

- Không giận em nữa !!! Tôi cần em !!! Vì vậy , đừng đi nữa , được không ???

Tôi liền vui vẻ gật đầu. Đột nhiên một cơn đau ở mắt khiến tôi choáng váng , tôi chẳng còn suy nghĩ được gì.

--------------------------
----------------------------------------

Tôi tỉnh dậy vì tiếng ồn ào bên ngoài , giọng nói của anh Cường vang lên đầy tức giận , dường như anh hai đang nói chuyện với Doãn Kỳ.

- Cậu đi ra khỏi đây ngay cho tôi !!! Từ ngày ở cạnh cậu , Y Y luôn gặp chuyện , con bé vì cậu mà chịu bao nhiêu đau khổ rồi , cậu thấy vui không ???

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ