Chương 16 : Buông tay.

68 9 0
                                    

Sau khi Doãn Kỳ đi khỏi , tôi dựa lưng vào đầu giường , nhìn Bạch Hiên đang ngồi bên cạnh gọt táo , còn Hạnh Yên thì không ngừng nói :

- Đại thần chu đáo thật đấy !!! Này Y Y , lúc cậu đỡ cho đại thần ấy , nhìn đại thần khi đó trông rất sợ hãi a !!! Lần đầu tiên tớ nhìn thấy biểu hiện lo lắng đó của đại thần.

- Vậy là chứng tỏ đại thần rất quan tâm và lo cho Y Y , hoặc đại thần coi Y Y nhà ta rất quan trọng a !!! - Bạch Hiên đưa cho tôi một dĩa táo , nhìn tôi đầy ý vị nói.

Tôi nhíu mày , tôi rất quan trọng với Doãn Kỳ ??? Chắc không phải đâu !!! Nếu tôi có vị trí quan trọng với cậu ấy như thế thì cậu đã không vì Uyển Nhi mà nói nặng lời với tôi. Tôi không muốn lại tự mình đa tình như trước nữa. Thế ... đau lắm...!!!

- Các cậu đừng nói linh tinh nữa !!!  Doãn Kỳ có người yêu rồi đấy , tớ không muốn thành tiểu tam đâu !!! - Tôi vừa ăn vừa nói.

- Cái gì ??? Đại thần có người yêu ??? Là ai , ai lại có phước thế ??? - Hạnh Yên lập tức trở nên kích động.

- Cậu định nói là cái người tên Uyển Nhi mới tới đấy hả ??? - Bạch Hiên ngước lên nhìn tôi.

Tôi gật đầu , đang nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ trong phòng bệnh đặc biệt , bên ngoài cửa liền có vài tiếng huyên náo. Tôi nhìn ra , nghe được tiếng nói.

- Sao anh lại ở đây ??? - Tiếng của Doãn Kỳ.

- Tôi đến thăm Tiểu Y , không được hả ??? - Đây chắc là Trần Thừa rồi.

- Không được !!! - Giọng Doãn Kỳ có vẻ khó chịu.

- Tôi cứ vào đấy , cậu cản được à ???

Trần Thừa cao ngạo nói rồi đẩy cửa vào , Doãn Kỳ đen mặt đi vào sau. Trần Thừa nhìn thấy tôi liền chạy ngay lại , hỏi han :

- Tiểu Y , em có làm sao không ??? Đã đỡ hơn chưa ??? Để anh xem nào !!!

Trần Thừa định xem vết thương ở vai cửa tôi , tôi còn chưa kịp phản kháng lại thì anh ta đã bị kéo ra. Doãn Kỳ đẩy Trần Thừa cách xa tôi.

- Anh làm gì thế hả ??? Cậu ấy dù sao cũng là con gái , sao có thể để anh tự tiện động chạm vào người !!!

- Được rồi , là do tôi lo quá thôi !!! Tiểu Y , em sẽ không ghét anh đó chứ ??? - Trần Thừa nhìn tôi vẻ đáng thương.

Tôi xua tay , định nói thì cửa bị mở ra.

- Y Nhi !!!

- Nhật Minh ??? - Tôi khá ngạc nhiên nhưng câu nói kia là từ Doãn Kỳ nha mọi người.

Nhật Minh đi vào , nhìn Doãn Kỳ , cũng không khỏi ngạc nhiên. Được rồi , trong này lại thêm một kẻ lắm điều nữa chăng ???

Tôi gượng ngồi dậy , vết thương liền bị động , tôi khẽ kêu :

- A đau !!!

Cả đám người vội vàng chạy lại , hỏi dồn :

- Kỳ Kỳ , không sao chứ ???

- Tiểu Y , đau lắm không ???

- Y Nhi , đừng động đậy nữa , sẽ động đến vết thương đấy !!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ