Với bộ dạng lôi thôi từ nhà tắm đi ra của tôi ,khiến cho Doãn Kỳ phải đơ mấy giây.Được rồi ,trông tôi chắc lại càng lùn hơn đi !!!
- Doãn Kỳ ,có muốn ăn gì không ??? Hay tôi nấu cho cậu ít cháo ???
Tôi vừa lau tóc vừa hỏi kẻ đang ngồi dựa lưng vào đầu giường kia :
- Tôi không muốn ăn cháo !!! - Doãn Kỳ nhàn nhạt nói , giọng có chút nhẹ nhàng.
- Nhưng cậu đang ốm , phải ăn đồ ăn thanh đạm một chút mới tốt cho cơ thể !!! - Tôi nhíu mày.
- Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt , cậu làm cho tôi được không ??? - Cậu ấy nhìn tôi mong chờ.
- Cái này..... - Tôi đối với ánh nhìn của Doãn Kỳ liền có sự lung lay lớn.
- Được không ??? - Cậu ấy cố đè cho giọng trở nên trầm hơn , làm tôi hoàn toàn khuất phục.
- Được rồi ,để tôi đi làm !!!
Ra đến nhà bếp ,tôi mới nhớ ra mình chưa hỏi cậu ấy xem , nhà cậu ấy có nhiên liệu để làm món đó không. Nhưng sau khi mở tủ lạnh , tôi thấy dù có hỏi cũng dư thừa. Tủ lạnh nhà Doãn Kỳ đầy đủ mọi thứ , không có cái gì thiếu cả. Tôi có nên khen ngợi cậu ta một câu không ???
Bắt đầu nấu , tôi cũng rất thích ăn sườn xào chua ngọt , nên việc nấu món này cũng không quá khó với tôi. Sau khi xong món này , tôi mới nhận ra , mình còn có thể làm thêm được món bánh kem socola với nguyên liệu đầy đủ trong tủ lạnh kia. Nói là làm , tôi vui vui vẻ vẻ làm cả bánh kem vị mà mình yêu thích.
- Kỳ Kỳ !!! - Giọng Doãn Kỳ vang lên bên tai khiến tôi sém là làm hỏng bánh.
Tôi quay qua , nhìn thấy cậu ấy đang đứng dựa lưng vào cột nhà ở gần bếp. Khuôn mặt vẫn xanh xao , mệt mỏi. Tôi dừng tay đang làm , hỏi :
- Cậu đang ốm ra đây làm gì ???
- Muốn xem cậu nấu ăn !!!
- Có gì để xem chứ ??? Vào trong phòng đi !!! - Tôi tiếp tục làm bánh.
- Cậu đang làm gì đấy ??? - Doãn Kỳ đổi chủ đề.
- Bánh kem socola !!! Tôi thấy trong tủ lạnh của nhà cậu có nguyên liệu nên quyết định làm !!! - Tôi trang trí bánh một cách tỉ mỉ.
Doãn Kỳ đi đến bên cạnh tôi , nhìn vào đĩa sườn xào mà tôi làm xong để trên bàn kia. Cậu lấy tay bốc cho vào miệng ăn. Tôi liền chú ý quay qua hỏi :
- Ăn ngon không ???
- Ừm , ngon !!! - Cậu lại bốc thêm miếng khác cho vào miệng.
Tôi nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười , nhẹ nhàng nói :
- Ngon , vậy thì tý nữa ăn nhiều vào biết chưa ???
- Ừm !!! - Doãn Kỳ liếm nhẹ ngón tay dính sốt của mình.
Tôi lắc đầu , lấy một cái khăn giấy ra rồi cầm tay cậu ấy kéo về phía mình , lau ngón tay cậu. Doãn Kỳ để yên cho tôi lau , hoàn toàn để tôi chăm sóc cho cậu ấy.
Bên ngoài trời vẫn mưa lớn và có cả sấm chớp nhưng vì có người ở bên cạnh nên tôi chẳng còn sợ nữa. Dọn bàn ăn lên , thêm mấy món ăn nhẹ nhàng cho hệ tiêu hóa. Tôi và Doãn Kỳ cứ thế trải qua bữa cơm tối của gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...