Dạo này chương trình bảo mật của công ty tôi đang có vài con virus thâm nhập vào. Coi bộ có những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi động chạm đến vòng bảo mật mà tôi đã tạo ra. Tôi hiện là chủ một công ty công nghệ khá có tiếng trong nước. Công ty tôi chuyên về các chương trình bảo vệ , bảo mật mọi thứ quan trọng trong máy tính của đối tác là một phần công việc của công ty tôi. Bí danh tôi hay dùng là K.K.
Đang chui rúc trên giường đánh máy tính , Hạnh Yên và Bạch Hiên đột ngột đẩy cửa phòng đi vào. Tôi nhìn qua rồi lại tiếp tục gõ bàn phím.
- Ê , Y Y , cả ngày ở trong nhà không chán à ??? Ra ngoài đi chơi với bọn tớ đi !!! - Hạnh Yên bám vào thang , nhìn lên giường trên tầng hai tôi đang nằm.
- Không đi , không đi !!! Tớ đang xử lý mấy con bọ trong máy tính. - Tôi lắc đầu.
- Lại có đám hacker đến làm phiền công ty mình à ??? - Hiên ngước lên hỏi.
- Ừ , tớ cho virus K.K của tớ vào máy chúng rồi !!!
- Thế thì máy đấy coi như vứt đi rồi còn gì nữa. - Hạnh Yên cười cười.
Tôi đóng máy , giải quyết xong đám ruồi bọ đó rồi nên lại rảnh rỗi. Cho máy tính vào balo , tôi trèo xuống giường.
- Định đi chơi ở đâu ???
- À , có quán trà sữa mới mở ở gần cổng trường nên định rủ cậu đi uống xem có ngon không ấy mà !!! - Bạch Hiên kéo tay tôi nói.
- Cũng được , đi !!! - Tôi gật gù suy nghĩ rồi đeo balo và cùng cả đám đi ra ngoài.
Tối hôm qua vừa có trận mưa to nên hôm nay không khí rất mát mẻ , có phần hơi se lạnh. Rất dễ chịu , có vài phần khiến người ta muốn ngủ một giấc.
Quán trà sữa mới mở mang tên " Thiên đường ăn vặt " , tất nhiên là không chỉ có mỗi trà sữa rồi. Phong cách bài trí rất gọn gàng , mang theo sự nhẹ nhàng , ngọt ngào và đơn giản. Mới mở nhưng trông có vẻ rất hút khách.
Hạnh Yên lôi tôi và Bạch Hiên đến một góc rộng rãi trong quán , cạnh cửa sổ sát đất , bên ngoài có trồng giàn hoa giấy màu hồng đậm bắt mắt , nên thơ đấy !!!
Một lúc sau , đồ ăn nhanh và nước uống bọn tôi gọi được mang ra. Bạch Hiên đẩy về phía tôi ly trà sữa socola , nói :
- Đây , trà sữa của cậu đây !!!
- Ừ !!! - Tôi nhận lấy , ngồi uống chậm rãi.
- Mà Y Y này , công ty dạo này bận rộn lắm mà cậu chả chịu xuất hiện gì cả , cứ sai bọn này đi là sao ??? - Hạnh Yên vừa ăn xúc xích vừa hỏi.
- Cho các cậu thực tập thôi mà !!! Với lại trong công ty đâu phải người mới gì , họ cũng biết tớ không thích xuất hiện nên đâu có kêu ca.
- Nhưng ai cũng tò mò về sếp của công ty lắm á !!! Mà công nhận , cậu tuyển nhân viên nam ở đấy , toàn soái ca không a~ - Bạch Hiên chống cằm mơ mộng.
- Vậy cậu phải hỏi tại sao mấy hacker giỏi đều là soái ca thì đúng hơn. Tớ chọn toàn dựa vài năng lực của họ cả thôi !!! - Tôi ăn một miếng khoai tây chiên nói.
Đúng lúc ấy , có một đám người , toàn là nam sinh đi vào quán , tất cả đều có chiều cao chắc trên m8 làm ai trong quán cũng quay đầu lại nhìn. Trong đó có một kẻ ăn mặc khá giản dị nhưng cá tính , đội mũ đen che kín nửa khuôn mặt , mặc áo phông rộng trùng màu xám. Dáng người cân đối , hơi gầy nhưng sân chắc , quần đùi qua đầu gối , đi giày thể thao cao cổ màu đỏ. Tôi cảm thấy người này rất quen thuộc mà cũng rất lạ.
Hắn ta để đám bạn mình đi trước , còn mình thì dừng lại ở chỗ chủ quán , nói với giọng vừa vừa :
- Một ly trà sữa socola !!!
Rồi đi ra chỗ đám bạn của hắn và ngồi quay lưng về phía tôi. Từ đầu tới cuối tôi chưa nhìn được mặt hắn một lần , đơn giản là ấn tượng về người có sở thích giống mình thôi.
Quay lại ly trà sữa của mình , tôi lại chuyên tâm vào việc thưởng thức nó nhưng bây giờ lại đến lượt hai đứa kia ca cẩm :
- Ấy , kia có phải đội bóng rổ của khoa mình không nhỉ ??? - Hạnh Yên đứng lên nhìn kĩ.
- Ê , ê , người đội mũ lưỡi trai kia hình như là đại thần đó !!! - Bạch Hiên cũng ngó nghiêng nhìn.
- Là đại thần thật kìa !!! Đại thần đi học lại rồi hả ??? - Hạnh Yên ngạc nhiên.
Tôi khẽ nhíu mày , tên họ đang nói hình như là người lúc nãy gọi đồ uống trà sữa socola thì phải ??? Mà trong khoa mình có người được gọi là đại thần sao , sao tôi chưa nghe thấy bao giờ nhỉ ???
- Đại thần là ai vậy ???
- Cậu không biết anh ấy là ai sao ??? Là người trong khoa công nghệ - thông tin thì đại thần là người đầu tiên ai ai cũng phải biết. - Hạnh Yên mở to mắt ra nhìn tôi.
- Anh ấy học năm hai nhưng ai cũng gọi anh là đại thần vì thành tích học tập xuất sắc , trí thông minh tuyệt đỉnh , thêm cả việc anh ấy rất giỏi về máy tính. Lại còn đẹp trai , lạnh lùng , chơi thể thao giỏi mà đánh đàn cũng hay nữa. Là mẫu người lý tưởng của nữ sinh trường mình đấy !!! - Bạch Hiên nói một tràng giang đại hải.
- Nghe nói Nhật Tuệ đơn phương đại thần một năm rồi nhưng đại thần không thèm để ý. Nghĩ tới thật muốn cười chết !!! - Hạnh Yên cười lên ha hả.
Tôi chống cằm nhìn ly trà sữa , không nói câu gì. Doãn Kỳ cũng đã từng tỏa sáng như thế. Trong suốt hai năm học cùng nhau , tôi luôn thấy cậu ấy nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các bạn nữ khác. Không biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu ??? Có còn là người con trai toàn diện và giỏi giang như trước kia tôi từng biết hay không ???
- À , đúng rồi !!! Hình như tớ nhớ ra hôm nay khoa công nghệ - thông tin với khoa thanh nhạc có đấu bóng rổ với nhau đó. Hay bọn mình tý đi xem đi ??? - Hạnh Yên nhìn tôi.
- Ừm , đấu bóng rổ hả ??? Cũng được , đi xem xem khoa mình chơi thể thao thế nào !!! - Tôi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...