Tôi và Doãn Kỳ đến gần trưa mới rời giường. Bộ váy tối hôm qua tôi mặc vẫn còn trên người khiến tôi khá yên tâm , với lại thêm việc chắc chắn Doãn Kỳ là cong nên tôi cũng không lo cậu ấy dám làm gì tôi.
Tôi nghĩ , dù sao lấy một kẻ không quen biết so với lấy người là bạn mình bao lâu vẫn là lấy người quen tốt hơn. Hơn nữa , tôi còn có tình cảm với cậu ấy , cũng chẳng thể thích ai khác được nên kết hôn thế này tôi vẫn có lợi. Thay vì để cậu ấy yêu người con gái nào khác , thà kết hôn với cậu ấy , nhìn cậu ấy yêu một thằng con trai còn đỡ tổn thương hơn. Mặc dù tôi thấy mình đang suy nghĩ thật biến thái.
Đồ đạc và quần áo của tôi đều được chuyển đến nhà Doãn Kỳ rồi nên tôi nhanh chóng thay một cái áo phông rộng , trùng màu xám và quần bò đen rách cho thoải mái.
Tôi đi ra phòng khách , thấy Doãn Kỳ đang ngồi ở ghế sô pha , người dựa vào ghế , chân bắt chéo , máy tính để trên đùi , trông rất tập trung. Do dự một lúc , tôi đi lại ngồi xuống ghế đối diện , cất tiếng :
- Doãn Kỳ , tôi có chuyện cần thương lượng với cậu !!!
Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi , đôi lông mày khẽ nhìu lại. Doãn Kỳ để máy tính qua một bên , rồi đưa tay về phía tôi , nhẹ giọng ra lệnh :
- Lại đây !!!
Tôi ngập ngừng một lúc rồi từ ghế đối diện đi qua bên cạnh Doãn Kỳ. Cậu ấy không nói gì , lập tức kéo tay tôi một cái , khiến tôi liền ngồi ngay ngắn trên đùi cậu. Doãn Kỳ mặc kệ tôi đang ngạc nhiên , vô tư tựa cằm vào vai tôi , nói :
- Được rồi , giờ em nói đi !!!
Tôi cũng chẳng so đo với người tùy hứng như Doãn Kỳ , quay lại vấn đề mình định nói. Ngón tay bấu chặt lấy nhau đến trắng bệch ra , tôi không để tâm đến sự đau đớn đó , nhìn xuống mặt bàn , nói nhỏ :
- Cậu ở trường với tôi có thể coi nhau như bạn bè bình thường không ??? Đừng để mọi người biết chúng ta đã kết hôn !!!
Bàn tay của Doãn Kỳ đang ôm eo tôi bỗng siết mạnh , khiến tôi giật mình. Tôi quay qua nhìn cậu ấy , giải thích :
- Cậu đừng hiểu lầm , tôi không phải ghét cậu nên không muốn mọi người biết đâu !!! Chỉ là tôi sợ mọi người đàm tiếu nói ra nói vào ảnh hưởng đến cậu. Với lại chúng ta học chung một trường , đám nữ sinh hâm mộ cậu nhiều như vậy. Tôi chỉ lo mình sẽ bị fan của cậu đè chết thôi !!!
Lực đạo nơi tay Doãn Kỳ giảm đi khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy quay mặt lại vùi vào cổ tôi , cắn nhẹ. Dường như khá quen với hành động này của Doãn Kỳ nên tôi không phản ứng gì , mặc kệ cho cậu ấy cắn. Cắn xong , cậu ấy nói :
- Được !!! Nếu em muốn !!!
- Thật à ??? - Tôi mở to mắt vui vẻ quay sang hỏi.
- Nhưng có điều kiện !!! - Doãn Kỳ chốt một câu.
Tôi thầm bĩu môi trong lòng , cậu ấy đúng là biết nắm bắt thời cơ lợi dụng người khác mà !!! Dù vậy tôi vẫn phải gật đầu.
- Nói đi , cái gì tôi cũng đồng ý với cậu hết á !!!
Doãn Kỳ đột nhiên nhếch mép lên nụ cười nguy hiểm , tôi bất giác dựng tóc gáy. Gì...gì vậy , sao cậu ta lại cười kiểu đó ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...