Chương 18 : Có những lúc muốn bản thân trở nên vô tâm.

57 9 0
                                    

Sáng ra , khi Doãn Kỳ còn đang ngủ , tôi đi xuống quán ăn nhỏ cạnh cổng bệnh viện mua một vài món ăn nhẹ lên cho tôi và cậu ấy , còn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chai thuốc giải rượu.

Đang đi vào cổng bệnh viện , tôi thấy Nhật Minh đỗ xe ô tô ở bên đường , cậu xuống xe , nhận ra tôi liền lớn tiếng gọi , giọng điệu vui vẻ :

- Y Nhi !!!

- Nhật Minh , mới sáng ra cậu đến bệnh viện làm gì ??? - Tôi đứng lại đợi Nhật Minh đi lại gần.

- Định mang bữa sáng đến cho cậu. Mà cậu đang bị bệnh không ở trong phòng nghỉ ngơi đi , còn đi mua cơm sáng nữa ! - Nhật Minh nhìn túi đồ trên tay tôi.

- À , bị thương ở vai thôi , có phải ở chân đâu mà không được đi lại. Tiện thể mua bữa sáng mua luôn thuốc giải rượu cho Doãn Kỳ. - Tôi vừa đi cùng Nhật Minh vừa cười cười.

- Doãn Kỳ ??? Cậu ấy cũng đến đây rồi à ??? - Nhật Minh nhíu mày nhìn tôi.

- Cậu ấy đến từ tối hôm qua , say bí tỉ , giờ chắc vẫn còn đang ngủ.

Nhật Minh trở nên trầm tư , tôi cũng vì thế mà không nói gì tiếp nữa. Lên đến hành lang gần phòng bệnh , tôi thấy Doãn Kỳ chạy ra khỏi phòng với vẻ lo lắng , nhìn khắp nơi gọi tên tôi :

- Kỳ Kỳ !!! Kỳ Kỳ !!!

- Doãn Kỳ , cậu làm sao thế ???

Tôi gọi cậu ấy , cậu ấy nhìn thấy tôi liền chạy ngay lại kéo tôi ôm vào lòng , thật chặt. Tôi ngơ ngác bất động.

- Kỳ Kỳ , tôi tưởng cậu lại bỏ đi lần nữa....

- Rồi , rồi !!! Không phải tôi đang ở đây sao ??? Tôi chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn sáng thôi !!! - Tôi vỗ vỗ đôi vai đang run lên của Doãn Kỳ.

Đến lúc này Doãn Kỹ mới vội vàng buông tôi ra , nhìn tôi hỏi han :

- Xin lỗi , có động phải vết thương của cậu không ???

Tôi lắc đầu , quay qua Nhật Minh đang mang khuôn mặt thâm trầm đứng bên cạnh.

- Nhật Minh , cậu vào trong phòng ngồi đi !!! - Rồi quay qua nhìn Doãn Kỳ nhíu mày - Doãn Kỳ , nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem , vào trong kia rửa mặt mũi đi , rồi uống thuốc giải rượu này !!!  

Doãn Kỳ nhìn Nhật Minh một cái rồi cầm chai nước tôi đưa cho cậu đi vào phòng bệnh của tôi , vào nhà vệ sinh. Nhật Minh và tôi ngồi ở bộ ghế sô pha trong phòng bệnh , yên lặng.

- Y Nhi , cũng hơn bảy giờ rồi , ăn sáng nhanh đi !!! - Nhật Minh vừa lấy đồ ăn cậu ấy mang ra vừa nói nhẹ nhàng.

- Cậu đã ăn chưa ??? Nếu chưa thì ăn cùng nha ??? - Tôi ngồi một bên nhìn Nhật Minh.

- Y Nhi này !!! - Nhật Minh đột nhiên gọi tôi.

Tôi dừng đũa , ngẩng đầu lên chờ Minh nói tiếp. Nhật Minh cúi thấp đầu , hai tay chống vào đầu gối , hai bàn tay đan vào nhau. Lúc sau mới lên tiếng :

- Cậu có tình cảm với Doãn Kỳ đúng không ???

Tôi đối điện với đôi mắt nghiêm túc của Nhật Minh liền có vài phần bối rối , đành thú nhận.

- Đúng !!!

- Từ hồi cấp ba , đúng chứ ???

- Cậu nhận ra sao ??? - Tôi cắn cắn môi.

- Biểu hiện của cậu đối với Doãn Kỳ ân cần , quan tâm như vậy , không khó để nhận ra ! - Nhật Minh cười nhẹ.

- Cậu nhận ra dễ như vậy. Còn Doãn Kỳ , chính là dù thế nào vẫn không phát hiện ra ! - Tôi cụp mắt xuống , buồn bã.

Đúng vậy !!! Tôi luôn lo lắng , quan tâm cho Doãn Kỳ , hơn hẳn những người khác. Người khác có thể nhận ra tôi thích cậu ấy , vậy mà cậu ấy một chút cũng không hề nhận ra. Do Doãn Kỳ cậu ấy ngốc , hay do cậu ấy chẳng để ý đến điều đó.

Nhiều lúc , tôi muốn bản thân trở nên vô tâm. Như thế sẽ không còn lo lắng cho Doãn Kỳ , sẽ không vì một vài câu nói hay tâm trạng thay đổi của cậu ấy mà bận lòng. Vô tâm rồi , mọi cảm xúc của tôi sẽ không còn , sẽ không bị ai phát hiện tôi thích Doãn Kỳ nữa. Sẽ cứ thế âm thầm an nhiên ở cạnh bên cậu ấy , không chút nghĩ ngợi , bận tâm.

Nhưng , cuối cùng vẫn là không thể !!! Lúc trước , tôi sợ mình cứ vô tâm , Doãn Kỳ sẽ không còn ai lo lắng cho nữa. Còn bây giờ , khi cậu ấy có người để cậu ấy quan tâm rồi , tôi ... lại vì điều gì mà không thể vô cảm ???

Đến khi Doãn Kỳ từ nhà vệ sinh đi ra , không khí xung quanh tôi và Nhật Minh vẫn là một sự yên tĩnh.

Doãn Kỳ ngồi xuống cạnh tôi hỏi :

- Hai người vừa nói chuyện gì à ???

- Không có gì !!! Ăn sáng nhanh đi !!! - Tôi lắc đầu rồi giục Nhật Minh và Doãn Kỳ.

Đến cuối cùng tôi vẫn không nói cho Doãn Kỳ biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ bảo cậu ấy phải giải thích rõ với Uyển Nhi.

- Rồi , hai người về đi , tôi phải nghỉ ngơi rồi !!! - Tôi leo lên giường nằm nghỉ.

- Ừ , cậu nghỉ ngơi đi Y Nhi !!! Doãn Kỳ , để tôi đưa cậu về trường !!! - Nhật Minh bảo Doãn Kỳ.

- Không cần , tôi tự đi được !!! - Doãn Kỳ cau có nói.

- Đi cùng đi , tôi có chuyện muốn nói với cậu !!! - Nhật Minh kiên định.

- Nhật Minh !!! - Tôi sợ cậu ấy nói cho Doãn Kỳ biết tình cảm của tôi.

Nhật Minh quay qua nhìn tôi cười nhẹ , xoa đầu tôi.

- Ngoan , nghỉ đi !!! Tôi không nói gì với cậu ấy đâu !!!

- Được rồi , tôi về đây , cậu nhớ uống thuốc đấy !!! - Doãn Kỳ quay ra cửa.

Tôi nhìn theo dáng hai người con trai đó rời đi , không muốn bận lòng nữa rồi nhắm mắt lại , ngủ bù cho tối hôm qua nhường giường cho Doãn Kỳ làm tôi thức trắng đêm.

Khẽ chạm lên vết đỏ nơi cổ , tôi vùi đầu vào gối. Mùi hương của Doãn Kỳ còn vương trên vải. Tôi đã tưởng , tối hôm qua , chỉ là một giấc mơ mà thôi !!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ