Chương 36 : Nhớ mà không thể nói ra.

58 7 0
                                    

Tâm trạng tôi những ngày sau dần ổn định. Hôm nay có thể xuống giường đi lại khập khiễng.

Trời hôm nay rất trong , bên cạnh cửa sổ phòng bệnh của tôi mở ra cả một cây hoa sữa thơm ngát. Tôi tựa người bên cửa sổ , đưa tay ra bắt lấy một chùm hoa sữa còn đọng sương buổi sớm.

Có tiếng gõ cửa , tôi không quay lại , cất lời :

- Vào đi !!!

- Boss !!! - Tiếng gọi của Phong vang lên giữa gian phòng.

Tôi nhìn qua , ngạc nhiên hỏi :

- Sao anh lại ở đây ???

- Hôm qua gặp Hạnh Yên với Bạch Hiên ở công ty , hai người họ bảo Boss bị thương đang nằm bệnh viện nên tôi thay mặt cả công ty đến đây thăm Boss !!! - Phong đặt giỏ hoa quả lên tủ cạnh giường tôi.

Tôi chậm rãi đi lại , nhìn gói đồ còn lại trong tay của Phong , hỏi :

- Gà rán Ichi ???

- Boss đúng là chuyên gia đấy !!! Mới thế đã nhận ra rồi !!! - Phong giơ ngón cái tán dương tôi.

Tôi ngồi xuống giường , như cười như không nhìn anh ta. Phong kéo bàn ăn ở cuối giường lại gần chỗ tôi ngồi , lôi đồ ra , nói :

- Tôi nghĩ Boss ở trong bệnh viện chắc chỉ toàn ăn đồ ăn nhạt nhẽo nên cố ý đi mua gà rán cho Boss đấy !!! Mà đúng thật là gà ở đó ăn ngon cực phẩm luôn !!!

Tôi không nói gì , từ từ ăn đồ Phong mang đến. Trước đây tôi đã từng đưa Doãn Kỳ đến Ichi ăn vài lần , cậu ấy rất thích hương vị này. Khi ấy món ăn này thật ngon. Vậy mà bây giờ , món ăn vẫn vậy , vẫn hương vị ấy , chỉ là người ngồi cạnh tôi đã không còn là Doãn Kỳ , mà sao tôi thấy lưỡi mình chẳng còn cảm nhận được hương vị cũ nữa rồi.

Tôi ngẩng đầu lên cười cười :

- Ngon thật đấy !!!

- Vậy Boss ăn nhiều vào !!! - Phong cười tươi nhắc tôi.

Đột nhiên cánh cửa bật mở , bóng dáng bao ngày tôi vẫn nhớ xuất hiện ngay trong tầm mắt. Cậu ấy nhìn tôi và Phong rồi gằn giọng hỏi :

- Có vẻ tôi đã phá chuyện tốt của hai người ???

Tôi im lặng nhìn Doãn Kỳ , ngón tay không tự chủ mà nắm chặt đôi đũa đến mức trắng bệch. Cậu ấy...lại hiểu lầm tôi ??? Cậu ấy lại ghét tôi hơn rồi !!!

Phong hết nhìn tôi lại nhìn Doãn Kỳ , rồi anh ta nhanh chóng lỉnh đi :

- Boss , tôi đến thăm một lúc rồi còn có việc nữa , giờ tôi đi đây !!!

Khi căn phòng chỉ còn hai người , tôi đã chẳng còn tâm trạng để mà ăn uống nữa. Tôi nhìn Doãn Kỳ , hỏi :

- Cậu đến đây có việc gì ???

- Em mấy ngày nay không muốn gặp tôi chính là để ở đây hẹn hò với tên đó ??? - Doãn Kỳ đặt cặp lồng sắt xuống , tức giận hỏi tôi.

- Tôi không có !!! - Tôi uất ức quay qua nói.

- Vậy tại sao mấy ngày nay em không cho tôi vào thăm ??? Hắn lại có thể tự do vào !!! - Doãn Kỳ khí lạnh bao quanh tiến tới áp sát tôi , hai tay chống hai bên người tôi.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ