Chương 27 : Tôi là chồng sắp cưới của em !!!

74 8 1
                                    

Cuối tuần , tôi cũng ba và anh hai đến nhà hàng lớn  để gặp mặt hôn phu của tôi. Lẽ ra là chỉ có một mình tôi đi xem mắt như bao cảnh trong phim thôi , vậy mà ba và anh hai nhất quyết đòi đi theo. Ba bảo người nhà bên họ cũng đến và muốn bàn chuyện đám cưới với gia đình tôi luôn.

What the ... f*** ??? Con trai của họ ế quá hay sao mà gấp rút đám cưới như vậy chứ ??? Mà chắc gì tôi đã đồng ý cưới ???

Tôi thở dài bước xuống xe , bối rối lấy tay chỉnh lại cái váy xòe dài ngang đầu gối kia. Chật vật đi cẩn thận trên đôi giày cao gót hơn năm phân.

Tôi cau mày. Lãnh Y tôi từ trước đến giờ số lần mặc váy đếm trên đầu ngón tay còn thừa , huống chi đi giày cao gót. Trong tủ quần áo của tôi , hàng hiệu rất nhiều nhưng hầu như chỉ toàn áo sơ mi , trắng có , đen có , xám có và quần bò. Tôi thấy việc quần áo này chỉ cần mặc được là xong , không cần quá diêm dúa , cầu kỳ.

- Tiểu Y , tý nữa nhớ phải lễ phép với người lớn nghe con. Đừng có phá buổi xem mắt đó !!! - Ba tôi nhẹ nhàng lấy ngón trỏ gập lại vuốt mũi tôi.

- Ba , con có còn là con nít nữa đâu !!! - Tôi bĩu môi.

- Ba , bảo bối của con hiểu biết như vậy , ba không phải lo !!! - Anh hai bất mãn với ba , vuốt tóc tôi nói.

- Rồi rồi , hai anh em nhà ngươi chỉ biết bênh vực nhau thôi !!! Đến giờ rồi , đi vào thôi !!! - Ba tôi khẽ mắng , nhìn đồng hồ một cái rồi đi trước.

Tôi và anh hai đi theo sau , tôi phải bám vào tay anh hai mới có thể đi được , nếu không có khi đã ngã sấp mặt rồi !!!

Đến một phòng VIP trên lầu bốn , ba mở của đi vào. Tiếng nói của một người đàn ông và một người phụ nữ liền vang lên :

- Ông , anh sui đến rồi kìa !!!

- Anh sui đến thật đúng giờ đó !!! Mời vào , ngồi đi ngồi đi !!!

Ba tôi khẽ vỗ lên lưng tôi một cái ý nhắc , tôi nhanh chóng gập người một góc 90 độ , cúi đầu chào :

- Cháu chào bác trai , bác gái !!!

- A , là con dâu có phải không ??? Đừng khách sáo như thế !!! Ngẩng mặt lên cho ta xem nào !!! - Tiếng nói vui vẻ của người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng.

Tôi đứng thẳng người lên , nhìn thấy một người phụ nữ đã qua tuổi 40 nhưng trông vẫn rất trẻ trung , hiền lành và ấm áp. Bên cạnh là người đàn ông trung niên , dáng vẻ vẫn rất tao nhã và uy phong , có thể dễ dàng nhận ra khi còn trẻ hai người là một đôi trai tài gái sắc.

- Con dâu nhỏ của chúng ta thật là xinh đẹp mà !!! - Người phụ nữ nói với chồng mình.

- Con bé rất đáng yêu !!! - Người đàn ông gật đầu đánh giá tôi từ trên xuống khiến tôi bất giác lo lắng.

Tôi đành đảo mắt sang nơi khác liền nhìn thấy một thân ảnh. Tôi chớp chớp mắt nhìn kỹ lại , mình không bị hoa mắt , mắt mình cũng không có bị mù. Nếu vậy thì ....

- Doãn Kỳ !!!!! - Tôi chỉ tay vào cậu ấy hét lên.

Doãn Kỳ đang ngồi ở một góc bàn ăn , chăm chú nhìn tôi cười nhẹ. Tôi toát mồ hôi , oan gia , là oan gia !!!

- Ủa , hai đứa quen nhau sao ??? - Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

- Có gì ngồi xuống hết đã rồi nói !!! - Người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

Tôi cùng mọi người ngồi xuống , mắt vẫn nhìn về phía Doãn Kỳ , mặt hoang mang.

- Tụi con là bạn với nhau từ năm hai cấp ba !!! Bây giờ cậu ấy là đàn em khóa dưới của con !!! - Doãn Kỳ từ từ giải thích.

Từ từ , cái gì ??? Con ??? Chẳng nhẽ Doãn Kỳ là con của người phụ nữ kia ??? Tôi hoang mang - ing.

- Ôi , vậy thì hay quá !!! Thật là duyên phận a !!! - Người phụ nữ kia vui vẻ nói.

Tôi nắm chặt tay lại , cười cười nhìn Doãn Kỳ hỏi :

- Doãn Kỳ , sao chỉ có mình cậu ở đây ??? Người kia đâu ???

- Người kia ??? - Cậu ấy nhíu mày khó hiểu.

- À , thì là anh trai cậu , cái người có hôn ước với tôi ấy !!! - Tôi rụt rè nói.

Cả căn phòng liền im lặng đến đáng sợ. Tôi nhìn quanh , khó hiểu , mình đã nói gì sai sao ???

Lúc này Doãn Kỳ liền lên tiếng :

- Tôi chính là chồng sắp cưới của em !!!

Bùm !!! Đại não bùng nổ. Tôi vừa nghe cái gì vậy ??? Chồng sắp cưới ??? Là cậu ấy ??? Đùa à ???

- Sao có thể thế được ??? Sao có thể là cậu ??? - Tôi hét lên.

- Tại sao không thể là tôi ??? - Doãn Kỳ cau mày , giọng gằn kìm nén.

- Tại vì cậu rõ ràng đã có hôn ước với....

- Ba mẹ , con đến trễ rồi !!!

Tôi đang nói liền bị tiếng mở cửa cùng giọng nói lớn cắt ngang. Tôi quay qua , là cái chị xinh đẹp đó.

- Chị là ..... - Tôi chỉ tay vào chị ấy , bản thân như muốn ngất vì mớ rắc rối này.

- A , là cô bé lần trước !!! Hóa ra em là người có hôn ước với em trai chị à ??? - Chị ấy lên tiếng , giọng vui vẻ.

What ??? Em trai ???

Vậy nghĩa là chị ấy lừa tôi bao lâu nay làm tôi khổ sở vì thất tình như một con điên ??? Định mệnh , tôi thật muốn chửi cả thế giới !!!

- Chị biết Kỳ Kỳ ??? - Doãn Kỳ cất tiếng ngờ vực hỏi.

- À , hôm chị đến nhà thăm em , gặp được em gái dễ thương này nên nói đùa với em ấy chị là vợ sắp cưới của em. Đến giờ em ấy vẫn tin là thật , dễ thương quá !!! - Chị ấy nói xong liền cúi xuống bẹo má tôi.

- Này , đừng làm đau bảo bối của tôi !!! - Anh hai tôi lôi tay của chị kia ra , giọng bực bội.

- Anh lấy quyền gì ngăn cản tôi bẹo má em dâu hả ??? - Chị ấy bực bội chống nạnh hỏi.

- Bảo bối nhà tôi là em dâu cô bao giờ hả ??? - Anh hai tôi cũng không vừa.

Đôi bên cãi qua cãi lại đến khi người lớn đứng ra phân giải mới chịu im lặng.

Tôi từ này giờ vẫn nhìn Doãn Kỳ. Không tin được , tôi với cậu ấy lại có hôn ước với nhau ??? Là duyên phận thật hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi ???

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ