Một ngày nọ , trường bỗng tổ chức một cuộc thi hát hò gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm vì hiện tại tôi đang nợ fan trên diễn đàn cả chục bài hát , không biết đến bao giờ mới trả hết đây !!!
Hai đứa cùng phòng lại thích xem náo nhiệt nên một mực lôi tôi đi. Vậy nên một người định dành thời gian cuối tuần để ngủ nướng như tôi mới xuất hiện ở đây đây.
Tôi lại vô tình gặp Doãn Kỳ và Uyển Nhi , chả hiểu sao tâm tình lại nặng nề tiếp. Cậu ấy hình như vẫn giận tôi , mà tôi chả làm gì cậu ấy , hay Doãn Kỳ vẫn còn để bụng những lời nói của tôi hôm ấy ???
Mà thôi , thế cũng tốt , tôi có thể dần dần quên đi cậu , quên đi để bắt đầu cuộc sống mới.
- Tiểu Y , em hôm nay sao lại ăn mặc giản dị như vậy thi đấu ??? - Trần Thừa đứng trong đám người thấy tôi liền chen lấn đi ra , nhìn tôi từ trên xuống hỏi.
Tôi cau mày , khó hiểu. Tôi vẫn mặc như ngày thường thôi. Áo phông đen rộng , quần bò rách đen , tóc ngắn quá vai thả dài , màu xanh xám.
- Tôi vẫn như bình thường , mà thi đấu là sao ???
- Tên của em ở bảng thí sinh tham gia thi hát mà !!! - Trần Thừa ngoắc tay chỉ về bảng tên phía sau.
Tôi nhìn Hạnh Yên và Bạch Hiên , hai đứa vội xua tay :
- Bọn tớ không làm , cậu không muốn , có chết bọn tớ cũng không dám lấy tên cậu đi đăng ký đâu !!!
Tôi cũng tin hai đứa không làm điều đó nên chăm chú suy nghĩ. Luôn có người muốn khi dễ tôi , lại là Nhật Tuệ rồi.
- Vậy giờ phải làm sao , hủy tên đi không tham gia nữa nha ??? - Bạch Hiên hỏi nhỏ.
Đột nhiên Nhật Tuệ cô ta lại xuất hiện sau lưng bọn tôi , tỏ vẻ giễu cợt :
- Lãnh Y , lần này cô thi với tôi. Tôi sẽ khiến cô bị mọi người cười nhạo. Coi xem cô có thể thắng được tôi không. Nên nhớ bỏ cuộc là tự nhận cô không bằng tôi !!!
- Nhật Tuệ là giọng ca được thầy cô khoa thanh nhạc luôn khen ngợi , đứng đầu khoa mỗi lần kiểm tra. Gái công nghệ như cô ta làm sao bằng được !!! - Một người đi theo Nhật Tuệ nói chen vào.
Nhìn bóng hai người đó đi , tôi chẹp miệng. Tôi thực không muốn đối đầu với cô ta , nhưng cô ta cứ thích đâm đầu vào.
- Y Y giờ làm sao ??? Từ trước giờ cậu không bao giờ hát cho bọn tớ nghe , có phải là hát không hay không ??? - Hạnh Yên hỏi tôi.
- Hạnh Yên , cậu nhớ cái đàn tranh tớ cất ở trong phòng không ??? Về mang nó ra đây hộ tớ !!! - Tôi chậm rãi nói.
- Cậu có chắc có thể thắng Nhật Tuệ đó không Y Y ??? - Bạch Hiên lo lắng.
- Tớ đâu muốn thắng thua gì đâu , dù sao cũng ghi tên rồi , vậy thì tớ cũng nên biểu hiện thật tốt chứ !!!
- Ok , tớ đi liền !!! - Hạnh Yên ra dấu rồi cùng Bạch Hiên chạy về kí túc , may kí túc gần ngay đây , đi không quá năm phút.
Người tham gia không quá nhiều , tầm mười mấy người , hầu như toàn con gái nên người xem cũng khá nhiều , đông như họp fan. Tôi dựa lưng vào gốc cây bằng lăng , nhìn đám người đi qua đi lại một cách nhàm chán. Trần Thừa là hội trưởng hội học sinh nên phải tham gia vào ban tổ chức , vì vậy đã đi từ trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...