Cả nhà thi đấu , đặc biệt là trên khán đài vẫn đang xôn xao vụ của tôi và Doãn Kỳ , dưới sân , bọn tôi vẫn đứng nói chuyện.
- Ế , đây không phải hoa khôi Lãnh Y của khoa mình hay sao ???
Có hai người từ trong đội bóng đi ra , khoác vai Doãn Kỳ và nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên cùng thích thú. Tôi ngơ ra nhìn họ rồi nghe Bạch Hiên nói nhỏ bên tai :
- Hai người bọn họ cũng được coi như nam thần trong trường , cùng phòng với đại thần , học năm hai khoa mình đấy !!!
Tôi khẽ gật nhẹ đầu với họ , chào có lệ :
- Chào tiền bối !!!
- Không cần khách sáo ! Không cần khách sáo ! Anh là Lý Thần Phong , chào học muội !!! - Người có mái tóc hơi ngắn nhìn tôi cười.
- Nghe danh đã lâu nay mới gặp , anh là Triệu Nhất !!! - Người kế bên có làn da hơi tối nhưng rắn chắc gãi gãi đầu nhìn tôi.
- Không cần xưng anh , cậu ấy bằng tuổi tôi !!! - Doãn Kỳ cau mày nhìn hai người kia , lạnh lùng nói.
- Không sao , dù gì tôi cũng là học năm nhất !!! - Tôi xua tay nói.
- Mà quả lúc nãy em đánh cũng giỏi thật , lực rất mạnh nha !!! - Thần Phong đứng sang bên cạnh tôi nói.
Tôi nhìn Phong cười trừ , lúc đấy còn nghĩ cái quái gì đâu , cứ thấy cái gì bay tới là đấm thôi.
Đột nhiên cả khán đài lại dậy sóng , ồn ào như lúc tôi mới vào. Tôi nhìn theo hướng bọn họ nhìn thấy một người con trai cao gầy , dáng người cân đối , tóc màu đỏ nâu , da cũng trắng , mặc bộ đồ thi đấu bóng rổ màu đen. Hình như là người bên đội khoa thanh nhạc.
- Doãn Kỳ , đang trong trận đấu với tôi mà cậu vẫn có thời gian tán gái sao ??? - Hắn tiến lại gần phía bọn tôi , ăn nói đầy đáng ghét.
- Tôi gặp bạn , được không ??? - Doãn Kỳ lạnh lùng hỏi.
Theo như lời Hạnh Yên nói , tên này là hội trưởng hội học sinh trường tôi , năm ba , tên Trần Thừa. Tính tình cao ngạo , công tử con nhà giàu có , thay bạn gái như thay tất. Đặc biệt , cực ghét Doãn Kỳ và luôn đối đầu với cậu ấy.
Đây có được gọi là ghen ăn tức ở do người ta tài giỏi hơn mình hay không nhỉ ???
- Mà đây hình như là hoa khôi mới của trường mình đúng không ??? Cô cũng ở đây , xem ra cũng chỉ giống mấy đứa con gái hám trai khác thôi. Vậy là người trong trường còn nói cô cái gì mà lạnh lùng , chỉ biết đến học , không quan tâm con trai. - Hắn ta còn dám chiếu tướng vào tôi.
- Hội trưởng , tôi đến đây là xem bóng rổ được không ??? - Tôi nhàn nhạt cất tiếng nói.
- Xem ??? Con gái như cô mà cũng xem thi đấu bóng rổ ??? Chắc chỉ giống mấy đứa con gái kia đi ngắm trai thôi chứ gì ??? - Trần Thừa nhìn tôi cười khinh.
Hạnh Yên và Bạch Hiên tức đến nỗi muốn đánh người , tôi liền một bước tiến lên ngăn lại , gật nhẹ đầu ý bảo ổn. Tôi đây không dễ để người như hắn bắt nạt được đâu nha !!!
Tôi đi lại lấy quả bóng từ tay tên con trai lúc nãy , cầm quả bóng rổ trên tay , tôi vừa mân mê nó vừa nhìn Trần Thừa , nói :
- Ý hội trưởng như thế ... Vậy tôi , Lãnh Y hôm nay sẽ thay mặt khoa công nghệ - thông tin đấu một trận với khoa thanh nhạc là anh !!!
Sau câu nói của tôi , cả khán đài lại huyên náo. Ý bảo tôi phách lối , ý nói tôi lấy trứng chọi đá , ý bảo tôi chỉ được cái võ mồm.
Lãnh Y tôi chính là không bao giờ làm gì mà không nắm chắc phần thắng cả. Cho dù hắn có chơi bóng rổ nhiều năm hơn tôi thì sao , tôi vẫn là có thể đánh bại được hắn !!!
- Cô định đấu với tôi ??? Được , nếu vậy thì tôi nhận , nhưng mà có điều kiện !!!
- Nói !!! - Tôi chán nản nhìn mặt hắn.
- Nếu tôi thắng , thì tên Doãn Kỳ kia sẽ phải cúi đầu xin lỗi tôi , gọi tôi một tiếng đại ca. Còn nếu cô thắng , tôi sẽ xin lỗi cô vì những lời tôi nói với cô lúc trước. Ok ??? - Trần Thừa gian manh nói.
- Thành giao !!! - Tôi nói xong liền quay đi , nhìn Doãn Kỳ nói - Cho tôi mượn một chiếc áo của đội cậu.
Doãn Kỳ trông có vẻ lo ngại với lời thách đấu của tôi. Tôi vỗ vai cậu ấy , cho cậu yên tâm. Mặc trên người chiếc áo ba lỗ màu xanh trắng , tôi nói là tôi sẽ khiến cho tên Trần Thừa đó phải cúi đầu !!!
- Nhìn cô chắc chỉ m58 , cô nghĩ mình có thể cướp được bóng từ tôi không ??? - Trần Thừa đứng trước mặt tôi tỏ ý xem thường.
- Khinh địch là điều ngu ngốc nhất mà một binh sĩ không nên nghĩ !!! - Tôi liếc hắn cười khẽ.
Trận đấu bắt đầu. Trần Thừa có lợi thế về chiều cao nhưng tôi lại có vóc người nhỏ nhắn nên dễ dàng cướp được bóng từ trong tay hắn. Nhìn cái bản mặt hắn lúc bị tôi lấy mất bóng , tôi chỉ muốn đập bàn cười ha ha.
Cuối cùng , tôi với hắn ngang hàng điểm nhau , chỉ còn phút cuối cùng này tôi nhất định phải hạ hắn. Cướp được bóng , tôi đứng ở giữa nửa sân bên này , nhảy lên thật cao và ném quả bóng sang phía rổ bên kia. Ghi điểm !!!
- Kết quả cuối cùng , khoa công nghệ - thông tin thắng !!! - Trọng tài lên tiếng công bố kết quả.
Tôi nhìn Trần Thừa một cái , cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi đi ra phía Hạnh Yên và Bạch Hiên đang đứng cùng nhóm bóng rổ của khoa công nghệ. Mọi người vui mừng , còn tôi thật ra mệt muốn xỉu !!! Lâu rồi không chơi bóng , giờ chơi lại , cái chân tôi nó muốn rơi luôn rồi a !!!
Trần Thừa đi đến cạnh tôi , mặt tỏ vẻ không cam tâm ngoảnh mặt sang phía khác , nói nhỏ :
- Ừm , việc đó ... tôi ... tôi xin lỗi !!!
- Hả , anh nói cái gì tôi không nghe rõ !!! - Tôi giả điếc trêu hắn.
- Này , tôi nói là tôi xin lỗi !!! - Hắn tức giận đến hét lên , sau lại nhìn tôi nghi hoặc rồi cười cười hỏi - Có phải cô thích tôi nên mới muốn gây sự chú ý bằng cách này để tôi quan tâm đến , đúng không ???
Thích ??? Thích em gái hắn ấy !!! Thích ba mẹ hắn ấy mà thích !!! Doãn Kỳ đứng trước mặt tôi còn không dám nói đâu đến lướt hắn ???
Tôi kìm cơn giận muốn đào hố chôn sống Trần Thừa xuống , cười cười nhìn hắn thân thiện rôi mới nói :
- Thật ra tôi cũng không phải là muốn anh phải xin lỗi tôi hay gì đâu !!! - Tôi nhìn Doãn Kỳ một cái nói tiếp - Chỉ là không muốn Doãn Kỳ cậu ấy phải gọi anh là đại ca. Với lại , thực chất , tôi chỉ muốn cho anh biết ... thua một đứa con gái nhục thế nào thôi !!!
Trần Thừa đứng hình , khuôn mặt nhăn nhó nhìn tôi đầy tức giận khiến tâm trạng tôi vui lên mấy phần. Tôi quay qua nhìn Doãn Kỳ và cả đám ở cạnh cậu ấy hỏi :
- Thấy thế nào ???
Cả đám đều đồng loạt giơ ngón cái về phía tôi. Đỉnh lắm đúng không ??? Tôi cũng thấy thế mà , ha ha ha !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...