Chương 43 : Giảng viên thanh nhạc.

66 6 1
                                    

Trường hôm nay tổ chức buổi chào đón giảng viên thanh nhạc mới nên các lớp được nghỉ học. Chẳng hiểu giảng viên đó là ai mà khiến nhà trường kính nể như vậy nhỉ ??? Mà thôi quan tâm làm quái gì , tôi cũng chẳng học bên thanh nhạc đấy !!!

Hạnh Yên , Bạch Hiên với Nhật Tuệ nhân rảnh rỗi kéo tôi đi ra khỏi phòng. Tôi đành lết cái xác mới tới kí túc đi cùng bọn nó.

Sân trường hôm nay có rất nhiều người , đặc biệt là nữ sinh. Tôi nhướm mày lên rồi đi tiếp. Nhật Tuệ ở bên cạnh xem điện thoại , lông mày nhíu lại nói với tôi :

- Y Y , cậu biết tin gì chưa ???

- Chuyện gì ??? - Tôi quay sang nhàn nhạt hỏi.

- Ngọc Du cô ta bỏ trốn đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã nè !!! - Nhật Tuệ đưa điện thoại cho tôi xem.

Tôi cầm điện thoại , Hạnh Yên và Bạch Hiên cũng tập trung xem.

- Cô ta dám trốn sao ??? - Hạnh Yên bực bội nói.

- Với người như cô ta , làm gì có chuyện để người khác bỏ tù dễ dàng như vậy chứ !!! - Tôi trả điện thoại cho Nhật Tuệ , nhếch môi cười.

- Cậu đã đoán trước ??? - Bạch Hiên nhìn tôi.

- Rất dễ để nghĩ đến điều này mà !!! - Tôi quay qua Bạch Hiên cười.

Cả bốn đứa lại tiếp tục đi. Đám đông phía trước đột nhiên rầm rộ bàn tán. Tôi mím môi nhướm mày nhìn. Đám người đột nhiên tán ra hai bên , Trình Bạch xuất hiên ngay ở giữa , đối diện với chúng tôi. Tôi ngạc nhiên nói :

- Sao anh ta lại ở đây vậy ???

- Cậu không biết à ??? Trình Bạch là giảng viên thanh nhạc mới của trường mình đấy !!! - Nhật Tuệ nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật lạ.

- What ??? - Tôi trợn mắt.

- Hi , Ý Ý Hồng Nhan muội !!!

Trình Bạch đi lại phía tôi , giơ tay ra ý chào. Ánh mắt sắc như dao bầu của đám con gái phía sau lập tức bắn về phía tôi. Tôi thầm than thở cho kiếp số luôn bị ám sát bằng mắt này.

Hạnh Yên vui sướng nhìn Trình Bạch , nhiệt tình chào hỏi :

- Đại thần , anh thật sự làm giảng viên ở đây sao ??? Em có nên chuyển sang khoa thanh nhạc để học không nhỉ ???

- Nhìn thấy trai là mắt sáng lên !!! Sang lên đi bạn !!! - Tôi liếc mắt qua Hạnh Yên trêu chọc.

Hạnh Yên bĩu môi nhìn tôi. Cả bọn bật cười , Trình Bạch nói với tôi :

- Em hát hay như vậy , anh còn tưởng em học bên thanh nhạc , hóa ra em là sinh viên ngành công nghệ - thông tin à ??? Thật không ngờ đấy !!!

- Nó nhiều tài vặt lắm , đại thần đừng nhìn cái mặt trẻ con hơi ngu ngơ của Y Y mà coi thường nó !!! - Bạch Hiên  khoác vai tôi , nói với Trình Bạch.

- Tớ không có ngu nha !!! - Tôi giận dỗi.

Ánh mắt di chuyển đi nơi khác , liền nhìn thấy hình bóng của Doãn Kỳ đang tiến lại gần. Tôi cười tươi chạy tới :

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ