Trên bàn ăn bày rất nhiều đồ , trong khung cảnh nghiêm túc này , đồ ăn đang ở ngay trước mắt mà không được đụng tới đúng là một cực hình với tôi.
Tôi nắm chặt tay dưới gầm bàn , nhìn ba tôi và ba mẹ Doãn Kỳ đang nói về chuyện đám cưới. Ủa , bộ tôi đồng ý cưới rồi hả ??? Sao không ai quan tâm đến tôi hết vậy ???
- Bảo bối , em không định ăn à ??? Đây toàn là những món em thích mà !!! - Anh hai ngồi ở bên cạnh nhìn tôi nói nhẹ nhàng , tay đưa lên vuốt tóc tôi.
- Hai , em đâu phải là không ăn đâu , chỉ là đang chọn món nào trước thôi !!! - Tôi nhướng mày nhìn anh hai , chọc đùa.
Anh hai nhăn mũi , phùng má liếc tôi. Gắp cho tôi một con tôm đã bóc vỏ vào bát , kêu tôi ăn. Tôi còn chưa kịp đưa lên miệng thì tiếng của mẹ Doãn Kỳ vang lên :
- Con dâu , sao lại ngồi cách xa như vậy ??? Qua đây ngồi cạnh mẹ đi !!!
Trước ánh mắt mong chờ của mẹ Doãn Kỳ , tôi liếc nhìn mọi người rồi đành đi ra khỏi chỗ , tiến đến và ngồi xuống bên cạnh bác gái. Bộ dạng khép nép , lo lắng.
- Con dâu ngoan , ăn đi !!! Nhìn con gầy quá !!! - Bác gái cầm lấy tay tôi vỗ vỗ , giọng có chút thương xót.
- Bác gái , cháu không sao ạ !!! - Tôi hơi cúi đầu.
- Con dâu , đừng gọi ta là bác gái chứ !!! Con không thích ta hả ??? - Mẹ Doãn Kỳ sụ mặt xuống.
- Dạ không , không phải ạ !!! Con xin lỗi !!! - Tôi xua xua tay , bối rối.
- Vậy gọi ta là mẹ , được không ??? Dù sao con cũng sắp là vợ của Doãn Kỳ rồi !!! - Bác gái liền vui vẻ.
- Dạ , mẹ !!! - Tôi khẽ gọi , liếc sang bên cạnh , Doãn Kỳ ngồi ngay cạnh tôi nên dễ dàng nghe thấy tôi nói. Cậu ấy không tức giận , tôi còn lo cậu ta sẽ nổi cáu vì vụ hôn nhân sắp đặt này nữa chứ.
Ba tôi và ba Doãn Kỳ đang nói chuyện liền nhìn về phía tôi , ba Doãn Kỳ cười với tôi :
- Tiểu Y , con cũng phải gọi ta là ba đó !!!
- Vâng , thưa ba !!! - Tôi cố cười tươi gọi ba Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ ở bên cạnh bỗng kéo tôi lại gần chỗ cậu ấy. Tôi vì bất ngờ mà trợn tròn mắt , im lặng nhìn Doãn Kỳ. Cậu ấy lấy đũa đưa lên miệng tôi một miếng thịt bò nướng.
- Há !!! - Cậu ta ra lệnh.
Tôi căng thẳng há miệng ra để cậu ấy đưa miếng thịt vào , thấy tôi đã ăn , Doãn Kỳ liền thả tôi ra , ngồi ngay lại như cậu ấy chưa từng làm gì. Chỉ có tôi là ăn trong sự căng thẳng và nghi ngờ.
Doãn Kỳ không tỏ ra khó chịu , không phản đối hay cáu gắt. Cậu ấy như thể rất hài lòng với cuộc sắp xếp này vậy. Tôi đâm ra lo sợ , cậu ấy vì lý do gì mà đồng ý ???
Tôi quay qua nhìn Doãn Kỳ , bắt gặp góc nghiêng nam tính của cậu ấy ,vô thức nuốt nước miếng cái ực. Như cảm nhận thấy một ánh mắt đang nhìn mình , Doãn Kỳ quay sang đối diện với tôi.
- Sao ??? - Cậu ấy hỏi , trong giọng có sự nuông chiều kỳ lạ như hôm cậu bị ốm.
- Không , không có !!! - Tôi liền bám vào hai bên mép ghế đang ngồi , quay đi nhìn đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...