Chương 45 : Vì tôi mà cậu bị như vậy.

60 7 1
                                    

Thời gian sau , Doãn Kỳ thường xuyên phải ở lại công ty của Mẫn gia. Tôi cũng không hỏi nhiều , mỗi ngày lại một mình về nhà , ăn cơm rồi đi ngủ. Tần suất gặp mặt cậu ấy cũng ít đi. Dường như cậu ấy luôn về khi tôi đã ngủ say và đi lúc tôi chưa thức dậy. Tôi thoáng buồn , giống như ngôi nhà này chỉ có mình tôi sống.

Đang ăn sáng để chuẩn bị đến trường , tiếng chuông điện thoại kêu lên. Tôi nhìu mày , hình như không phải của tôi. Tôi nghe ngóng rồi chạy vào phòng , thấy điện thoại của Doãn Kỳ để quên ở trên bàn làm việc.

Tôi cầm lên xem , không có tên người gọi , vậy là ai nhỉ ??? Tôi nhấn nghe , chưa kịp nói gì thì tiếng của Ngọc Du vang lên :

- [ Anh Doãn Kỳ , em rất nhớ anh !!! ]

Tôi liền lập tức trở nên lạnh nhạt , để sát điện thoại vào , trả lời :

- Ngọc Du , lâu rồi không gặp !!!

- [ Cô...Lãnh Y ??? ] - Ngọc Du ngạc nhiên.

- Không cần phải ngạc nhiên vậy chứ ??? Dạo này cô thế nào , trốn kĩ như vậy đến cảnh sát cũng không tìm ra !!! - Tôi cười khẩy.

- [ Lãnh Y , anh Doãn Kỳ đâu ??? ] - Ngọc Du rít lên.

- Cô tìm chồng tôi có việc gì ???

- [ Cô không biết đâu nhỉ ??? Anh Doãn Kỳ và tôi thời gian qua vẫn hay gặp nhau đấy !!! ] - Giọng Ngọc Du vang lên cao ngạo.

Tôi nắm chặt tay lại , hít một hơi sâu rồi trở lại vẻ lạnh lùng như trước.

- Vậy à ??? Còn gì nữa không , cô nói nốt đi ???

- [ Cô không ghen ??? ] - Ngọc Du hỏi.

- Ha , Ngọc Du à , cô với Doãn Kỳ gặp nhau thì có làm sao chứ ??? Tôi cũng chẳng bận tâm đâu , dù sao người đang là vợ cậu ấy vẫn là tôi !!! - Tôi bật cười.

- [ Lãnh Y , con hồ ly như cô lẽ ra lúc đó nên bị ô tô đâm chết đi !!! ] - Ngọc Du tức giận hét lên.

Tôi liếm nhẹ môi , cười nhếch mép , nói :

- Ngọc Du , quả nhiên chỉ có cô mới nghĩ ra cái kế hoạch ngu ngốc đó !!!

- [ Lãnh Y , tôi nói cho cô biết , cô tránh xa anh Doãn Kỳ ra , đừng để anh ấy bị cô làm liên lụy !!! ] - Ngọc Du gắt gỏng nói.

- Cô cản được cậu ấy thì làm hộ tôi đi !!! - Tôi hất cằm lên.

- [ Rồi tôi sẽ cho cô phải hối hận , anh Doãn Kỳ sau này bị làm sao , chính là do loại xui xẻo như cô liên lụy !!! ]

Ngọc Du tức giận hét vào điện thoại rồi tắt máy. Nụ cười trên môi tôi cùng lúc ấy cũng không còn.

Cậu ấy hay gặp Ngọc Du ??? Cậu ấy hay gọi điện cho Ngọc Du ??? Cậu ấy có phải ít khi về nhà là bởi vì ở bên cô ta ???

Tôi tức giận ném chiếc điện thoại vào tường , vỡ tan tành. Cùng lúc ấy tôi khụy xuống , đôi mắt vô hồn nhìn khoảng tường trắng xóa trước mặt.

Đêm đến , Doãn Kỳ trở về , bắt gặp tôi vẫn như vậy mà ngồi cả một ngày trời. Cậu ấy đi vào , nhìn tôi rồi nhìn mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Cậu hỏi :

- Kỳ Kỳ , đã xảy ra chuyện gì ???

Tôi ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cậu ấy , vô thức bật cười nhạt nhòa. Doãn Kỳ đến bên cạnh tôi , quỳ xuống , giọng lo lắng :

- Kỳ Kỳ , em làm sao vậy ???

Tôi nhìn sang cậu ấy , nhàn nhạt nói :

- Doãn Kỳ , cậu với Ngọc Du quan hệ dạo này rất tốt ???

- Kỳ Kỳ , em nghe điện thoại của tôi ??? - Doãn Kỳ nhìn tôi hỏi.

- Rất tốt !!! - Tôi đứng dậy , nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

- Em đứng lại cho tôi !!!

Cậu ấy hét lên khi thấy tôi chạy nhanh ra khỏi nhà. Bên ngoài là một màu tối u ám , tôi chạy đi vô định , dường như chỉ cần có thể ra khỏi ngôi nhà đó , nơi đâu cũng được.

Doãn Kỳ vẫn chạy theo phía sau , gọi tôi lại , nhưng tôi không quan tâm. 

Đột nhiên một đám người chạy đến chắn đường tôi , trên tay là gậy sắt , gậy gỗ hay bất cứ thứ gì gây sát thương. Tôi dừng lại , chậm rãi nhìn bọn chúng.

Từ sau đám người , Ngọc Du rẽ đường đi ra. Tôi bất giác cười khẩy.

- Lãnh Y , trông cô tàn tạ quá nhỉ ??? - Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân chẹp miệng.

- Có chuyện gì khiến cô bất chấp mà đến đây vậy ??? Không sợ bị bắt ??? - Tôi nhếch mày lên hỏi.

- Không cần quan tâm , tôi dù có chết cũng sẽ lôi cô theo cùng !!! Lên !!!

Cô ta nhìn tôi căm hận rồi ra lệnh. Trong người đang có sẵn bực bội , tôi dồn hết lên người những kẻ đó , đánh mạnh tay đến nỗi có kẻ không đứng dậy nổi. Doãn Kỳ lúc ấy cũng tìm thấy chỗ tôi , chạy tới hét lớn :

- Ngọc Du , cô mau dừng tay !!!

- Anh bảo vệ nó ??? Anh dám bảo vệ nó trước mặt em ??? - Cô ta căm hận hỏi Doãn Kỳ.

- Cô dám làm đau cô ấy , tôi sẽ giết chết cô !!! - Cậu ấy gầm lên.

- Hahaha , được , anh giết đi , tôi cũng chẳng còn gì để nuối tiếc cả !!! Chỉ là ... tôi có chết cũng phải lôi cô ta theo !!!

Ngọc Du cười như điên dại , lao về phía tôi đang đứng , trên tay là chiếc gậy sắt dài. Tôi vì đang mải đối phó với tên đàn em của cô ta nên không phản ứng kịp. Đến khi thân người của Doãn Kỳ đổ xuống đè lên người tôi , tôi mới đỡ lấy cậu ấy , gọi :

- Doãn Kỳ , Doãn Kỳ , cậu làm sao vậy ??? Tỉnh lại đi !!!

Cảm nhận thấy tay mình ươn ướt , tôi giơ lên , màu đỏ của máu đầy tay. Vết thương nơi đầu Doãn Kỳ vẫn không ngừng chảy máu , thấm ướt áo tôi.

Ngọc Du buông thõng cây gậy sắt xuống đất , nhìn Doãn Kỳ. Cho đến khi Doãn Kỳ được đưa lên xe cứu thương , cô ta cũng bị cảnh sát còng tay lôi đi. Ngọc Du nhìn tôi cười điên dại , hét lên :

- Lãnh Y , là do cô , chính cô mới là người hại chết Doãn Kỳ !!! Giống như mẹ cô sinh cô ra rồi chết , Doãn Kỳ như vậy cũng là do cô !!! Tất cả là do cô hại anh ấy !!!

Ngồi trên xe cứu thương đưa Doãn Kỳ đi , tôi vẫn thất thần. Vì tôi mà cậu bị như vậy ??? Là do tôi hại cậu ấy ???

Đúng rồi , nếu tôi không vô cớ tức giận với cậu ấy , nếu tôi không chạy ra ngoài lúc trời tối như này , cậu ấy sẽ không vì cứu tôi mà bị thương.

Tôi đúng là đồ xui xẻo , những ai bên cạnh yêu thương tôi đều bị tôi làm cho liên lụy , đều vì tôi mà gặp nguy hiểm. Tôi không nên ở bên họ mới phải.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ