Chương 23 : Nhớ đến như thể phát điên.

80 8 0
                                    

Cuộc sống những ngày sau đó của tôi trở nên bình thường như trước. Tôi vẫn đi học đầy đủ , mỗi ngày đều cứ thế trôi qua lặng lẽ.

Tôi không gặp lại Doãn Kỳ , không cho bản thân nhớ đến cậu ấy , không còn dành ra một phần thời gian quan tâm xem cậu ấy đang làm gì. Cứ thế giống như những tình cảm dành cho Doãn Kỳ trước đây hoàn toàn chưa từng tồn tại.

Từ giảng đường về , tôi mệt mỏi nằm ra giường , day day trán.

- Y Y , mệt lắm hả ??? - Bạch Hiên cất cặp sách , nhìn tôi hỏi.

- Ừm , một chút !!! - Tôi gật đầu.

- Dạo này cậu trông gầy hơn rồi đấy Y Y !!! - Hạnh Yên vuốt tóc tôi ân cần.

Tôi nhắm mắt lại , từ từ đi vào giấc ngủ. Không ai hiểu được , có lẽ chính tôi cũng chẳng thể hiểu được mình tại sao vẫn không thể trở lại là tôi của trước kia. Tôi của trước kia sẽ không vì điều gì mà bận lòng , tôi của trước kia sẽ không để bản thân chìm trong nỗi nhớ , tôi của trước kia .... không yêu cậu ấy....

Tuần sau đó , nhà trường cho học sinh nghỉ học để tu sửa vài thứ trong trường. Chính vì thế , học sinh tranh thủ ngày nghỉ về nhà thăm gia đình , Hạnh Yên và Bạch Hiên cũng vậy. Chỉ có tôi , tiếp tục ở lại kí túc.

Hai ngày sau khi Yên và Hiên về nhà , tôi mới ra khỏi kí túc , đến quán ăn quen thuộc trước kia của mình. Dì Trần đang nấu ăn trong bếp , thấy tôi liền vui vẻ mỉm cười , nhìn sau lưng tôi.

- Tiểu Y , lâu lắm rồi mới thấy cháu đến đây ăn !!! Ủa , bạn trai cháu đâu , không đi cùng nhau sao ???

- Dì , cho cháu mười xiên cừu xiên nướng cay nha !!! - Tôi tránh câu hỏi của dì Trần , ngồi xuống chiếc bàn trống trong góc.

Đến lúc sau mới nhận ra , đây là chỗ ngồi lúc trước tôi và Doãn Kỳ từng ngồi. Tôi lắc đầu thật mạnh , quên đi !!! Lấy một chai bia , tôi rót ra cốc và uống một hơi.

Bia thật đắng , vậy mà tại sao người ta khi buồn vẫn uống , dù biết uống bao nhiêu vẫn không thể khiến người ta hết buồn ??? Giống như tôi , dù biết yêu Doãn Kỳ không có kết quả , chỉ tự chuốc lấy đau khổ , mà sao tôi vẫn cố ???

Con người , vì cái gì mà cứ ngốc nghếch như vậy ???

Khi dì Trần mang thức ăn ra , đã thấy tôi uống hết hai chai bia , dì ngạc nhiên :

- Tiểu Y , sao cháu uống nhiều vậy , sẽ say lắm đó !!!

- Dì , cháu không sao !!! Cháu đang rất vui , thật sự đang rất vui đó !!! - Tôi cười cười , tựa cằm vào cốc bia trên bàn.

Đang là lúc khá muộn nên quán không có ai , dì liền ngồi xuống bên cạnh tôi , vỗ vai tôi nhẹ nhàng :

- Tiểu Y , nói dì nghe , có phải cháu và bạn trai cãi nhau không ???

Tôi gục mặt nhìn cốc bia , lại bật cười nhưng có vài phần chua xót :

- Dì !!! Dì có biết không ??? Cháu và Doãn Kỳ không phải là người yêu của nhau !!! Cháu thích cậu ấy , nhưng cậu ấy không thích cháu. Dì nói xem , cháu đơn phương cậu ấy mấy năm rồi , có phải rất ngốc không ???

- Tiểu Y , dì thấy cậu ấy hình như cũng có tình cảm với cháu đấy !!! - Dì Trần xoa đầu tôi.

Tôi khựng người , quay đầu qua nhìn dì. Doãn Kỳ có tình cảm với tôi ??? Không có chuyện đó được !!! Cậu ấy nếu thích tôi thì đã không để tôi phải buồn bã như vậy rồi.

- Dì , cậu ấy có vợ sắp cưới rồi !!! Tất cả , vẫn chỉ là một mình cháu ngốc nghếch chờ đợi cậu ấy nhận ra tình cảm của cháu. Nhưng ... cháu mệt rồi !!! Doãn Kỳ , đồ ngốc ấy không hiểu được , mãi mãi chẳng thể hiểu được !!!

Dì Trần ngồi bên cạnh tôi không nói gì , chỉ lặng lẽ ở bên. Lúc sau có những vị khách mới tới , dì đành để tôi một mình để đi phục vụ khách.

Tôi lơ đễnh nhìn đĩa thịt cừu xiên nướng đang bốc khói trên bàn. Cầm lên và ăn , hương vị quen thuộc thấm vào đầu lưỡi. Từng quen thuộc như vậy , vậy mà bây giờ tôi lại thấy thật khó nuốt. Những hình ảnh ngày hôm ấy giữa tôi và Doãn Kỳ hiện ra trước mắt. Cậu ấy thích ăn thịt xiên nướng , cậu ấy thích cay , thích được ăn những món ngon. Cậu ấy từng nói lần sau cả hai sẽ lại đến đây ăn.

Vậy mà giờ , chỉ có mình tôi ở đây , nơi cũ , chỗ cũ , món ăn cũ. Chỉ là ... người con trai lúc trước đã không còn ngồi bên cạnh.

Tôi trả tiền , chậm rãi đi ra khỏi quán , dạo bộ trên đường về kí túc.

Gió đêm thật mát !!! Từng cơn , từng cơn kéo đến rồi lại đi. Tôi lững thững bước đi trên vỉa hè , chân đạp lên xác lá vàng rơi đầy trên đất.

Những ngày qua tôi trốn chạy khỏi Doãn Kỳ , không gặp cậu ấy cũng như không còn nhớ đến cậu ấy nữa. Tôi cứ nghĩ mình đã quên được cậu , nhưng thực ra vẫn là lừa mình dối người mà thôi. Tình cảm bốn năm , nói quên một tiếng là quên ngay được sao ???

Giờ đã gần 12 giờ đêm , đường phố đã chẳng còn mấy bóng dáng người đi bộ , chỉ có vài chiếc xe ô tô vội vã phóng đi về. Tôi tự hỏi , mình nên đi đâu ???

Khi biết Doãn Kỳ đã có vợ sắp cưới , tôi đã nghĩ , tất cả những gì từng có giữa tôi và cậu rồi cũng sẽ trở thành những hồi ức. Những sự rung động mới có trong tôi cũng chẳng còn nữa. Kể cả những khao khát từng giấu trong đáy sâu tâm hồn giờ đây đều biến thành những hồi ức đẹp đẽ.

Tôi đã nghĩ , theo thời gian chầm chậm trôi , hình bóng sâu đậm của Doãn Kỳ trong tim cũng có thể bị phai nhạt. Giống như con người ta càng lớn càng quên đi những ước mơ đơn sơ , nhỏ bé ban đầu.

Vậy mà bây giờ , tôi lại muốn khóc , giọt lệ nóng hổi theo cái chớp mắt mà nhanh chóng rơi xuống má. Hóa ra , không phải tôi đã quên đi Doãn Kỳ , mà chỉ là bản thân phủ nhận đi sự nhớ nhung của mình mà thôi.

Tôi nhớ đôi mắt một mí của cậu ấy. Tôi nhớ đôi môi mỏng của cậu ấy. Tôi nhớ khuôn mặt với góc nghiêng lạnh lùng của cậu ấy. Tôi nhớ đôi tay to ấm của cậu ấy. Tôi nhớ giọng điệu của cậu ấy lúc bị ốm. Nhớ ... nhớ tất cả những gì thuộc về Doãn Kỳ.

Từng hạt mưa rơi xuống nền đất lạnh , mưa rồi , như những gì trước đây nó từng xảy ra.

Tôi đưa tay ra hứng , mặc cho từng hạt mưa đang rơi ướt cả thân hình. Nước mưa khó nắm bắt , như trái tim người con trai ngạo kiều kia. Gần mà lại thật xa , như sương như gió lại như mây.

Tôi cúi đầu , nước mắt lại lặng lẽ rơi hòa cùng mưa. Tôi nhớ Doãn Kỳ .... nhớ .... như thể phát điên ....

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ