Chương 55 : Từng thân quen đến thế , giờ cũng chỉ là người dưng.

57 8 1
                                    

Thời gian ở bên Mỹ , tôi thấy thật dài , những ngày không có Doãn Kỳ bên cạnh không phải trước đây cũng đã từng trải qua rồi hay sao ??? Vậy mà tôi vẫn chẳng thích nghi được.

Tôi nhớ cậu , nhớ đến nỗi tưởng chừng như có thể khiến tôi gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng nghĩ đến Doãn Kỳ , tôi lại cắn răng kìm lòng lại. Sẽ sớm thôi , chỉ cần khỏi bệnh , tôi sẽ lại quay về !!!

Vì sợ cậu ấy sẽ tìm ra tôi theo tín hiệu từ điện thoại như lần trước , nên qua Mỹ , tôi phải đổi sang chiếc điện thoại khác. Tôi cũng không liên lạc với bọn Hạnh Yên. Có lẽ là vì tôi sợ , sợ chỉ cần nghe thấy giọng nói của các cậu ấy , biết được tin tức gì về Doãn Kỳ , tôi sẽ từ bỏ mọi thứ mình đang cố gắng để quay trở về.

------------------------
-------------------------------------

Một năm sau điều trị tại Mỹ , tôi tháo băng ở mắt ra. Nhìn thấy mọi thứ , từng hình ảnh một khiến tôi trở nên vui vẻ. Cuối cùng cũng được trở về !!!

Ngày tôi quay về , là một ngày Hà Nội đầy mùi hương hoa sữa dịu nhẹ. Sang thu rồi , nơi đây vẫn luôn có loài hoa đặc trưng ấy.

Hạnh Yên , Bạch Hiên và Nhật Tuệ cùng anh hai ra sân bay đón tôi. Ba đứa nhìn tôi rồi khóc lóc đủ điều. Lâu lắm mới được nhìn thấy cả ba đứa nên tôi cũng không ngại để họ ôm mình chặt đến muốn nghẹt thở.

- Cậu có biết bọn tớ nhớ cậu lắm không hả đồ bạn tàn nhẫn ??? - Nhật Tuệ vẫn vậy , vừa khóc vừa đánh vào vai tôi một cái.

- Thôi nào , không phải tớ đã quay về rồi sao ??? Các cậu đừng làm như tớ vừa đi mười năm mới về vậy chứ ??? - Tôi cười cười trêu chọc ba đứa đang nước mắt ngắn nước mắt dài đứng cạnh.

- Giờ về rồi cấm cho cậu đi nữa !!! - Bạch Hiên cũng nói.

- Cậu thử đi lần nữa xem , tớ sẽ bẻ cổ cậu !!! - Hạnh Yên dừ dừ nắm đấm về phía tôi đe dọa.

- Được rồi , tớ sẽ nghe lời !!! - Tôi giơ tay lên đầu hàng.

Tôi nghe nói , công ty của Doãn Kỳ sau khi được anh hai âm thầm giúp đỡ đã qua khỏi cuộc khủng hoảng , hiện giờ được cậu ấy quản lý đã phát triển hơn trước rất nhiều. Tôi mỉm cười , cũng coi như cố gắng của mình đã không uổng phí.

Ngày hôm sau , tôi cùng Hạnh Yên đi dạo , hai người kia còn có công việc ở K.K nên không đi được. Hạnh Yên đưa tôi đến quán ăn cũ gần cổng trường đại học trước đây. Tôi tần ngần đứng trước cổng trường , nhớ lại thời gian rất lâu trước kia , hóa ra , tôi đã rời xa nơi này lâu đến thế !!!

Quán ăn cũ giờ đã được cơi nới rộng rãi hơn trước rất nhiều lần khiến tôi cũng sắp không nhận ra. Mọi thứ , đúng là đã thay đổi quá nhiều !!!

Bước vào quán , tôi liền định trúng Doãn Kỳ đang cùng với một cô gái đi ra. Tôi nhìn cậu ấy đến xuất thần. Thật lâu rồi nhỉ , cậu vẫn không thay đổi , chỉ là đã chững chạc hơn , lạnh nhạt hơn mà thôi.

Doãn Kỳ cũng nhận ra tôi , trong đôi mắt có sự ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng biến mất , chỉ còn tia lạnh lùng và thờ ơ.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ