Chương 26 : Người như tháng 5 trong trẻo.

63 7 0
                                    

Tôi kết thúc phần hát của mình , nhanh chóng đi xuống nhường chỗ cho người biểu diễn tiếp theo. Bóng dáng của Doãn Kỳ hiện rõ trong dòng người đông nghẹt phía dưới , xung quanh cậu ấy là những cô gái xinh đẹp nào đó. Vậy mà sao tôi thấy cậu ấy thật cô độc , giống như sự cô độc ấy đã thấm sâu vào máu.

Tôi quay lưng đi , trong đầu hiện lên một bóng lưng nhỏ bé và mờ nhạt. Là ai ??? Bóng lưng vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ trước kia của tôi , là ai ???

- Y Y !!! - Tiếng gọi của Hạnh Yên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn , Hạnh Yên và Bạch Hiên đang đứng vẫy tay gọi tôi ở trong cánh gà. Tôi chậm rãi đi lại , nở một nụ cười yếu ớt :

- Có việc gì à ???

- Cậu mệt ??? - Bạch Hiên nhanh chóng nhận ra sự khác lạ nơi tôi , vội vàng hỏi.

- Không. Chỉ buồn ngủ chút thôi !!! - Tôi lắc đầu.

Đằng sau liền có bóng dáng của Doãn Kỳ , vẫn bị bao quanh bởi những cô gái hâm mộ cậu ấy. Tôi quanh lại nhìn cậu , đôi mắt liền nhòe đi một chút , liền nhanh chóng ngước lên nhìn chiếc đèn trên nóc sân khấu để nước mắt không rơi. Hóa ra , để quên đi một điều gì đó đã quá quen thuộc thật khó !!!

Cậu như ánh nắng tỏa sáng mùa hè , lại hệt như cơn gió đông không ổn ào nhưng lạnh buồt. Đều là những điều tuyệt đẹp nhưng không thể nào chạy tới. Cố chạm lấy , tự chuộc niềm đau !!!

Đến tối , nhà trường bắt đầu đốt lửa trại ở bên ngọn đối sau trường. Trăng hôm nay rất sáng , cả bầu trời là một giải ngân hà thật đẹp. Nơi đốt lửa trại , ánh sáng đỏ từ ngọn lửa khiến không khí trở nên vô cùng ấm áp. Các túp lều của nhóm lớp lợp lên tuy không thống nhất về vị trí nhưng lại tạo cảm giác thú vị.

- Y Y , lại đây đi !!! - Tôi đang lau cây đàn tranh của mình thì Hạnh Yên chạy vào lều , chưa gì đã lôi tôi đi , khiến tôi vội vàng mà ôm luôn cây đàn theo.

Hạnh Yên dẫn tôi tới chỗ gần nơi đốt lửa , học sinh trong trường đang tập trung thành nhiều vòng tròn ở đấy nói chuyện vui vẻ. Bạch Hiên thấy tôi và Hạnh Yên liền nhanh tay vẫy vẫy để chúng tôi đến chỗ cô ấy. Ngồi xuống rồi , tôi mới nhận ra , ngay đối diện vòng tròn chỗ tôi là Doãn Kỳ.

Nghiệt duyên , chính là nghiệt duyên trong truyền thuyết mà !!! Tôi im lặng cúi đầu tránh ánh nhìn của cậu ấy , giả vờ đang nhìn cây đàn tranh trên tay mình.

Trần Thừa từ đâu nhảy ra ngồi xuống ngay bên cạnh tôi , nhìn bộ dạng yêu thương của tôi dành cho cây đàn liền cảm thán :

- Tiểu Y , coi bộ em yêu quý cây đàn này hơn cả yêu anh nhỉ ???

- Anh nghĩ đúng rồi đấy !!! - Tôi không nhìn Trần Thừa mà chậm rãi nói.

Không khí xung quanh đột nhiên có cảm giác khá ngột ngạt và áp lực khiến mọi người đang nói chuyện rôm rả cũng dừng lại. Tôi nhìn lên , Doãn Kỳ ở đối diện đang trông cực kỳ khó coi , xung quanh như bị khí lạnh tỏa ra từ cậu ấy làm cho không rét mà run.

Tôi bất giác nhíu mày. Cậu ta lại bị gì nữa vậy ???

Trần Thừa ở bên lên tiếng cắt ngang bầu không khí áp lực :

- Hay chúng ta mời hoa khôi trường đàn một bài cổ phong nghe có được không mọi người ???

Mọi người liền lập tức hưởng ứng nồng nhiệt. Tôi quay sang lườm hắn , đang yên đang lành anh ta lại lôi tôi ra làm thứ mua vui cho mọi người à ??? Không có miễn phí thế đâu !!!

- Bao toàn bộ bữa trưa của tôi trong vòng hai tuần !!! - Tôi nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Trần Thừa.

Anh ta liền cười cười ra dấu ok với tôi. Tôi mới khoanh tròn chân lại , để đàn lên đùi rồi hít thở sâu. Khẽ nhìn Doãn Kỳ , thấy ánh mắt cậu ấy đang chăm chú nhìn mình , tôi bất giác run tay rồi nhanh chóng ổn định bộ dạng chuyên nghiệp thường ngày.

Đôi tay lướt nhẹ trên dây đàn , giọng hát tôi khẽ vang.

     Khuynh đảo cả bát hoang , máu nhuộm trên thân kiếm một tầng sương.
     Người bạch y độc nhất nhị được vạn linh quỳ lạy.
     Quỷ diện dường như cười , lại giống như đau lòng.
     Đây số mệnh đang bức bách ta phản kháng.

     Chấp niệm cả đời chỉ tìm kiếm đóa hoa nở tương .
     Người thiếu niên kinh sợ những năm tháng tranh đoạt tính mạng.
     Đường thành niên xa xôi , xương khô chất thành đống lớn.
     Từ niên thiếu người đã anh hùng của chiến trường.

     Ta từng chịu những lời hoang đường của thế nhân.
     Quần áo đẫm máu đại sát khắp bốn phương.
     Ta từng ngắm ánh sao bầu bạn , cùng một sao hát.
     Ta từng dùng tay che cả thiên quang.
     Giao du khắp vạn vật vượt cả hồng hoang.
     Ta từng khẩn cầu cả thiên địa cùng vạn vật bảo hộ người.
     Phù hộ người mạnh khỏe.

     Người sao không ???......

Doãn Kỳ ở ngay trước mắt , mà đưa tay ra chỉ sợ là một giấc mộng đẹp. Người như tháng 5 trong trẻo , trong trẻo đến nỗi tôi không muốn thứ tình cảm nhỏ bé tầm thường này của mình ảnh hưởng đến cậu ấy.

Cậu ấy như bầu trời đầy sao tháng 5 , sáng đến nỗi , chỉ có thể lặng yên ngắm nhìn. Một ngọn nến nhỏ bé như tôi , dẫu có làm gì cũng chẳng thể vì cảm mến ánh trăng mà tỏa sáng như nó được.

Đôi mắt tôi ướt nhòa đi , lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Khuôn mặt của tôi khi đứng trước Doãn Kỳ vẫn luôn luôn là sự xinh đẹp tươi cười , vì vậy một khuôn mặt khác của nó , tôi sẽ giấu đi ... thật kĩ.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ