Chương 34 : Cậu ấy lại không tin tôi ???

64 8 0
                                    

Những ngày sau khá yên bình , thoáng cái đã đến thu , hoa sữa hai bên đường nơi kí túc đã nở rộ thơm ngào ngạt. Tôi thích hoa sữa chính bởi hương thơm ngọt dịu ấy.

Từng có thời gian tôi và Doãn Kỳ học cấp ba , sân sau trường cũng trồng nhiều loài hoa sữa ấy. Cậu nói , hoa sữa giống như vị ngọt trong tình yêu , thơm thật đấy nhưng quá đậm sẽ khiến con người ta khó chịu.

Yêu , tuy ngọt ngào và ấm áp nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Luôn lo nghĩ , không biết sự ngọt ngào này sẽ kéo dài đến bao lâu ?

Tôi hôm nay định đến công ty , liền nhân trời còn đang sáng sớm đi bộ tới. Bất chợt bất đầu một cơn mưa không báo trước. Tôi vội vàng trốn vào trong mái hiên hoa giấy bên cạnh đường. Căn nhà này hình như không có người nên để mặc giàn hoa giấy hồng thắm kia tự sinh tự diệt , leo quẩn quanh vô hướng.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn , cả con đường phía trước trở nên trắng xóa. Khoảng trống lớn bên cạnh mái hiên có thêm một bóng người. Tôi nhìn sang , ngạc nhiên cất tiếng :

- Phong ???

Người con trai sơ mi trắng đó nhìn sang , cũng không giấu được sự ngạc nhiên đó :

- Boss , trùng hợp vậy ???

- Sao anh lại ở đây ??? Công ty ở đoạn đường phía trước kia cơ mà ! - Tôi hỏi Phong , nhíu mày.

- Tôi định đi ăn sáng rồi vào làm. Nghe có quán ăn nhanh nhưng rất ngon ở gần đây nên mới để xe ở công ty rồi đi bộ ra. Tự nhiên lại đổ mưa ! - Phong buồn bã nói.

- À , quán gà rán Ichi chứ gì ??? - Tôi cười cười nhìn anh ta.

- Đúng rồi , Boss cũng biết à ??? - Phong mở to mắt , vỗ hai tay vào nhau.

- Từng đến ăn vài lần , đúng là rất ngon !!! - Tôi nhớ lại mùi vị của món gà rán đó , cảm thán.

Phong ở bên nghe vậy liền làm bộ dạng đau đớn ôm tim :

- Tôi còn chưa kịp ăn mà , tại sao lại mưa , ngăn bước chân tôi đến với nó ???

Tôi che miệng cười trước bộ dạng trẻ con của Phong. Dường như khi có chung sở thích với một người thì mình sẽ dễ dàng nói chuyện với họ hơn. Tôi với Phong chính là chung sở thích thưởng thức đồ ăn ngon.

- Được rồi , vậy tôi sẽ cho anh nghỉ một ngày để đến quán ăn đó nhé ??? - Tôi vỗ vai Phong một cái.

- Thật sao ??? Boss là nhất rồi đấy !!! - Phong lập tức vui vẻ giơ ngón cái với tôi.

Chúng tôi im lặng nhìn giọt mưa rơi đầy mặt đất. Trong không khí ấy đột nhiên có tiếng sét đánh giữa trời. Tôi sợ hãi nép sát vào cánh cổng gỗ. Phong ở bên nhìn tôi hỏi.

- Boss làm sao đấy ??? Lạnh à ???

- Không sao , tôi chỉ hơi giật mình thôi !!! - Tôi run run lắc đầu.

- Boss sợ tiếng sét à ??? - Phong nhìn biểu hiện sợ sệt của tôi , hiểu chuyện.

Tôi im lặng gật đầu. Tại sao tôi vẫn sợ hãi như vậy ??? Những ngày sống cùng Doãn Kỳ , cũng có những ngày mưa gió lớn như thế. Vậy mà tôi lại chẳng thấy sợ hãi chút nào. Nhưng lúc này , tâm tình tôi vì tiếng sấm đó mà xao động dữ dội. Dường như , không có Doãn Kỳ bên cạnh , không có vòng tay vững chắc , mùi hương nam tính thoang thoảng dễ chịu của cậu ấy , tôi chẳng thể bình tĩnh được nữa.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ