Chương 52 : Dáng vẻ thuở ban đầu gặp gỡ.

57 9 1
                                    

Tôi giật mình tỉnh dậy , nhận ra bản thân đã cứ thế mà thiếp đi cả ngày hôm qua. Mệt mỏi đứng dậy , tôi liền đau đớn lập tức khuỵu xuống , đôi chân vì gập lại quá lâu một tư thế giờ đã mất cảm giác. Tôi mơ hồ im lặng ngồi dựa vào tường , chờ cho đôi chân trở lại như cũ.

Doãn Kỳ cả ngày hôm qua không trở về , cứ thế bỏ đi. Có lẽ , cậu ấy bị tôi làm cho rất tức giận. Tôi cắn chặt môi , trái tim đau đớn từng hồi.

Một lúc sau , tôi quả quyết đứng dậy , lần vào trong phòng , thay quần áo thoải mái tối màu , lặng lẽ ra khỏi nhà , bắt một chiếc taxi.

- Xin hỏi , cô định đi đâu ???

Ngồi trên xe hồi lâu không nói , tài xế đành quay lại hỏi tôi. Tôi giật mình tỉnh lại với thực tại , suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Đi đâu được nhỉ ??? Bây giờ mắt chẳng còn nhìn thấy gì nữa rồi , đến đâu cũng như nhau cả thôi !!!

Trong đầu hiện lên một nơi đầy ký ức , khiến tôi lập tức muốn trở về. Tôi chậm rãi nói :

- Đến trường cấp ba Thanh Bình !!!

Hôm nay trời rất lạnh , nhà trường cho học sinh nghỉ phép hai hôm. Tôi quay lại nơi này , cảm thán thời gian trôi qua cũng thật nhanh.

Lấy danh nghĩa cựu học sinh về thăm trường , tôi được bác bảo vệ tốt bụng cho vào. Vừa qua khỏi cổng trường , có giọng nói quen thuộc như rất lâu rồi cất lên :

- Là Lãnh Y phải không ???

Tôi không bước tiếp , nhìn về phía phát ra giọng nói , cố nhớ ra đó là ai. Người kia lại tiếp tục lên tiếng , đã đi lại gần vỗ vai tôi :

- Lãnh Y , cô còn tưởng là ai , hóa ra thật sự là em !!!

- Cô giáo ??? - Tôi quay lại , ánh mắt tối nhíu lại.

- Con bé ngốc này , ra trường lâu quá không còn nhận ra cô chủ nhiệm cũ sao ??? - Người đó khẽ cười , xoa đầu tôi mắng yêu.

- Cô Thanh ??? - Tôi liền nhận ra cô , giọng ngạc nhiên.

- Ừ , là cô !!! Em...mắt của em không phải là.... - Cô Thanh nói với giọng nghi ngờ.

Tôi gãi đầu , cười cười :

- Có một tai nạn xảy ra nên mắt em không còn nhìn thấy gì nữa !!!

- Em đừng tự ti , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi !!! - Cô Thanh vỗ vỗ vai tôi an ủi.

Cô Thanh đưa tôi về lớp học cũ , rồi có việc phải đi gấp. Một mình tiến vào lớp , tim tôi đập thật vội vàng. Lâu quá rồi nhỉ , lớp học cũ từng học cùng cậu !!!

Tôi dựa theo trí nhớ , lần các cạnh bàn tìm đến chỗ ngồi cũ của chính mình trước kia. Ngồi xuống , lại giống như đưa bản thân trở về thời điểm năm năm trước. Tất cả mọi thứ đều giống , vết khắc tên cậu ở cạnh bàn chỗ tôi , vết nứt trong ngăn bàn ấy , còn có thêm cả tôi nữa. Chỉ đáng tiếc , người năm đó là cậu đã không quay lại. Đồ cũ , người đã quên. Không phải đổ lỗi do thời gian phai nhạt , mà chính là lòng người họ không muốn ghi nhớ tới.

Tôi nằm ra bàn một lúc lâu , khóe mắt lặng lẽ rơi ra giọt lệ nóng , mặn đắng. Tôi hối hận rồi !!! Hối hận vì năm đó đã thích Doãn Kỳ , để rồi tự mình lấy dao cứa vào tim vết thương.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ