Chương 40 : Đại thần giới cổ phong.

57 9 0
                                    

Học xong tiết sáng , tôi cùng Hạnh Yên , Bạch Hiên và Nhật Tuệ đi ra nhà ăn trường để ăn trưa.

Đến một bàn trống , bốn người cùng ngồi xuống và bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.

- Dạo này ít thấy cậu nghỉ học nhỉ ??? - Nhật Tuệ nhìn tôi nói.

- Ở không cũng chán , đi học cho nó vui thôi !!! - Tôi gắp miếng thịt lên miệng , nhàn nhạt cất lời.

Hạnh Yên nãy giờ ngồi nghịch điện thoại , đột nhiên đập tay xuống bàn , bộ mặt vô cùng hưng phấn :

- Này , này , tin hot , tin hot đây !!!

- Cái gì vậy ??? - Bạch Hiên ngồi cạnh ngó sang.

- Công ty ONE hôm nay chính thức tuyên bố phá sản , lại bị chi nhánh của tập đoàn Lãnh Gia thu mua nữa chứ !!! Không phải rất thú vị sao ??? - Hạnh Yên vừa đọc vừa cười như được mùa.

- Lãnh Y đúng là ra tay quá nhanh , quá tàn nhẫn đi !!! - Nhật Tuệ nghe thấy vậy , quay qua tôi tỏ vẻ thở dài ai oán.

- Nhanh như vậy mà đã đạp đổ một công ty rồi !!! Y Y , cậu hay thật đấy !!! - Bạch Hiên giơ ngón cái về phía tôi , ánh mắt ngưỡng mộ.

- Quá khen , quá khen !!! - Tôi chắp tay lại , tỏ vẻ khiêm tốn.

- Mà công nhận , công ty đó làm nhiều chuyện bất chính thật đấy !!! Trốn thuế tội rất lớn nha , ba của Ngọc Du bị bắt vào tù rồi , lãnh án 20 năm tù giam. - Hạnh Yên nhìn điện thoại chăm chú , chẹp miệng cảm thán đời người thế sự vô thường.

-  Mục tiêu tiếp theo sẽ là Ngọc Du !!! - Tôi lấy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn , chầm chậm nói.

- Cô ta làm quá nhiều điều xấu rồi , vào tù cũng rất đáng !!! - Bạch Hiên chống tay phải xuống mặt bàn , giơ giơ cái đũa lên nói.

- Nhưng cậu nghĩ một kẻ như cô ta sẽ dễ dàng để mình bị bắt đưa vào tù như vậy sao ??? - Nhật Tuệ nhìn tôi.

- Không tự vào , tớ sẽ đá cô ta vào !!! - Tôi nhíu mày nói lạnh.

Ba đứa kia nhìn tôi đầy vẻ thán phục , tôi không quan tâm mà tiếp tục việc ăn quan trọng của mình. Từ xa liền có tiếng gọi quen thuộc :

- Vợ !!!

Đôi đũa trên tay tôi rơi xuống khay thức ăn , cả người bất động. Doãn Kỳ , cậu ấy , cư nhiên lại dám gọi tôi như vậy ở ngay nơi đông người. Chính là muốn tôi không ló mặt ra ngoài được đây mà !!!

Doãn Kỳ cùng Thần Phong và Triệu Nhất đi lại bàn chúng tôi đang ngồi. Cậu ấy vô cùng tự nhiên chiếm chỗ của Nhật Tuệ ngay bên cạnh tôi mà ngồi xuống , Nhật Tuệ cũng không ý kiến gì mà nhường chỗ cho Doãn Kỳ.

Tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng cũng như ánh mắt hình viên đạn đang lao về phía mình của các nữ sinh trong nhà ăn lúc này. Tôi thở dài đau khổ , quay qua nhìn Doãn Kỳ đang vô cùng nhàn hạ ngồi kia , nói :

- Sao lại gọi vợ lớn tiếng như thế chứ ??? Bây giờ ai cũng biết rồi kìa !!!

- Họ biết thì sao ??? Chẳng lẽ chúng ta không phải như vậy ??? - Doãn Kỳ chống tay xuống bàn , tựa đầu lên , nhìn tôi hỏi.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ