Chương 6 : Cậu đã thay đổi rồi.

93 8 0
                                    

Khi chúng tôi đến được nhà thi đấu của trường , cuộc thi đã trôi qua được hơn nửa tiếng , báo hại tôi bị hai đứa kia lôi đi như lôi bao thóc mà chạy bán sống bán chết. Chỉ tại lúc chuẩn bị rời quán ăn có điện thoại của Ken - quản lý của công ty - báo có người đã đi qua được vòng bảo vệ đầu tiên của chương trình bảo mật của công ty mà tôi tạo ra , vậy là tôi lại tốn thời gian tạo thêm lớp bảo vệ mạnh hơn , mất hơn nửa tiếng.

- Y Y à , nhanh lên , nhanh lên a !!! Không là lỡ mất cơ hội xem đại thần chơi bóng rổ đó !!! - Hạnh Yên vừa kéo tay tôi vừa chạy.

- Không đến sớm chỉ có mất chỗ tốt !!! - Bạch Hiên cũng chạy rất khí thế.

Chỉ tội cho tôi , do lười tập thể dục nên chạy rất kém , tôi muốn chết , muốn chết a~

Vừa vào bên trong nhà thi đấu , tiếng hò hét của đám nữ sinh cổ vũ trên khán đài khiến tôi muốn thùng màng nhĩ.

- Đại thần đẹp trai quá đi a~

- Hội trưởng đẹp trai nhất , cổ vũ cho anh a~

Thần kinh !!! Nghĩ tới giọng hét của họ , tôi đã thấy đau họng rồi , không biết họ có thấy đau không ta ???

- Tìm chỗ ngồi đi Hạnh Yên !!! - Tôi kéo tay áo nó mà nó không trả lời.

Chúng tôi đang đứng ở bên cạnh sân thi đấu nên nhìn rõ cuộc thi hơn , trên thì là khán đài. Hạnh Yên và Bạch Hiên mải nhìn ngắm mấy vị soái ca gì đó của họ nên không nghe thấy tôi gọi , tôi tặc lưỡi quay qua nhìn hai đứa mê trai đó thì thấy có quả bóng rổ đang bay về hướng Bạch Hiên đứng , ăn phải quả này vào mặt là coi như phải sang Hàn đập đi làm lại mặt hết đó !!!

- Bạch Hiên , tránh ra !!!

Tôi kéo Bạch Hiên về phía sau mình , bản thân đứng đối diện hướng trái bóng lao tới. Khi trái bóng rổ bay gần đến , tôi giơ tay ra đấm một phát vào nó , lực đủ mạnh để quả bóng bay vèo về hướng ngược lại , tạo thành một đường vòng cung rơi trúng vào rổ ở phía bên kia. Cả nhà thi đấu đều nhìn theo thán phục. Đến tôi cũng phục mình nữa là , nhưng mà ... tay đau quá man !!!

- Y Y , không sao chứ ??? Tay có đau không ??? - Hạnh Yên chạy lại hỏi tôi , nâng tay tôi lên xem xét.

- Không sao !!! - Tôi xua tay.

- Y Y bảo bối a !!! Lúc nãy không có cậu chắc tớ chết luôn quá !!! - Bạch Hiên quay qua ôm tôi sụt sùi.

Tôi vỗ vai nó vài cái trấn tĩnh rồi nhìn về phía sân bóng , hỏi :

- Quả bóng vừa nãy ai đánh ra ngoài ???

Một cậu trai cao ráo , mặc bộ đồ bóng rổ màu xanh trắng đi lại trước mặt tôi , trên tay cầm quả bóng lúc nãy , mặt cúi xuống lí nhí nói :

- Xin lỗi , lúc nãy là do tôi lỡ tay !!! Không phải tôi cố ý đâu , thật đấy !!!

- Không sao , chỉ là muốn cậu để ý một tý , lực ném vừa phải thôi , dù sao ở phía khán đài cũng lắm người , lỡ bay lên đấy trúng ai thì phiền !!! - Tôi nhìn hắn.

- Kỳ Kỳ ???

Đang định đi thì đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói , có phải lúc nãy tôi dùng sức quá nhiều hay không nên giờ bị lãng tai, nghe ra giọng nói của Doãn Kỳ ??? Còn gọi Kỳ Kỳ nữa , đã lâu lắm rồi mới nghe thấy cái tên gọi ấy.

Tôi quay đầu lại nhìn , khuôn mặt của Doãn Kỳ xuất hiện ngay trong tầm mắt của tôi , tôi ngờ vực hỏi :

- Doãn Kỳ ???

Người con trai đó nhìn thấy tôi thì trông vô cùng ngạc nhiên , rồi đi lại gần tôi hơn , chạm nhẹ vào mặt tôi , tóc tôi , mũi tôi , má tôi. Tôi bị cậu ta chạm tới chạm lui như đang sờ hiện vật liền cau mày , liếc cậu ta hỏi :

- Cậu làm cái gì đấy hả ???

- Là Kỳ Kỳ thật à ??? Cậu về rồi ??? - Doãn Kỳ cúi xuống nhìn tôi , ai bảo cậu ta cao quá làm chi !!!

- Ừ , chẳng lẽ cậu gặp ma ??? - Tôi đưa đôi mắt ngán ngẩm nói.

Doãn Kỳ nhìn tôi khẽ cau mày rồi đột ngột đưa hai tay to lớn ôm lấy khuôn mặt tôi , nâng mặt tôi lên , cậu cúi xuống tì trán cậu vào trán tôi rồi hỏi :

- Cậu về mà không báo với tôi một tiếng , bạn bè thế hả ???

Cả nhà thi đấu ồn ào bởi tiếng mọi người bàn tán , hết kêu tôi với Doãn Kỳ có quan hệ gì rồi lại kêu tôi câu dẫn cậu ấy. Câu dẫn em gái cậu ta ấy !!!

- Y Y , cậu với đại thần là quen nhau sao ??? - Hạnh Yên ngó qua hỏi , vẻ mặt vô cùng hóng chuyện.

- Cậu cũng nghe cậu ta nói rồi đó. Là bạn bè , bạn bè a !!! - Tôi quay qua ngán ngẩm nói.

Người ta đã nói là bạn bè rồi thì tôi còn nói được gì nữa đây. Coi như là bạn bè cũng tốt , sẽ không vì tình cảm của bản thân đối với người ta mà khó xử. Tôi vẫn thích Doãn Kỳ , nhưng nếu làm bạn mà được cậu ấy đối xử quan tâm hơn thì tôi cũng bằng lòng. Thà cứ âm thầm ở bên , còn hơn nói ra rồi , bản thân là bạn cũng rất khó !!!

Tôi đẩy Doãn Kỳ ra , đứng đối diện với cậu ấy để nhìn cậu ấy cho kỹ. Hóa ra đại thần mà Hạnh Yên và Bạch Hiên nói tới chính là cậu ấy. Cũng đúng , người hoàn mỹ như cậu ấy thì ở đâu mà chả nổi bật.

- Cậu ... đã thay đổi rồi !!! - Tôi nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của bản thân.

Doãn Kỳ trở nên trưởng thành hơn , khuôn mặt đã ra dáng một người con trai hiểu chuyện. Da trắng hơn , tóc đã chuyển sang màu xanh lá nhạt , càng làm làn da thêm trắng hồng. Còn cao hơn nữa , tôi đứng chỉ đến ngực cậu ấy. Ông trời thật bất công , bất công a~

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ