Đang ôm gối ấm ngủ ngon lành , tiếng đồng hồ vang lên bên tai khiến tôi cau mày. Tôi nhớ trong phòng kí tục của ba đứa có bao giờ để báo thức đâu nhỉ ???
- Aaaa , ầm quá !!!
Tôi vò đầu tức giận vì tiếng reng không ngừng nghỉ ấy , mắt vẫn nhắm nghiền mà mò mẫm tìm nơi phát ra tiếng kêu. Mất nửa ngày trời vẫn không mò thấy cái đồng hồ chết tiệt kia đâu. Đột nhiên có cánh tay vươn qua vai tôi , liền tiếng chuông tắt ngay lập tức.
Tôi mãn nguyện tiếp tục ngủ , cảm nhận thấy sau lưng khối ấm áp , tôi quay qua ôm lấy con gấu bông của mình , dụi dụi mặt vào nó.
Cảm giác buồn buồn ở đầu , như có ai đang vuốt tóc tôi vậy. Cảm giác rất dễ chịu !!! Hơi thở ấm nóng từ trên đỉnh đầu phả xuống trán tôi , tôi cau mày :
- Hạnh Yên , yên tĩnh chút cho mình ngủ !!!
Mới sáng sớm ngày ra đã kiếm chuyện không cho tôi ngủ. Tưởng được yên , nào ngờ lại có người cầm lấy cánh tay tôi nâng lên rồi cắm nhẹ vào nơi cổ tay. Một giọng nói trầm , chậm rãi vang lên vẻ nuông chiều :
- Vợ , dậy !!!
Tôi nhắm mắt nhíu mày. Vợ ??? Giọng con trai ??? Giống của Doãn Kỳ ??? Thế quái nào lại như vậy nhỉ ???
Tôi mở mắt , đập thẳng vào mắt là khuôn mặt trắng trẻo của Doãn Kỳ đang phóng to trước mặt. Tôi giật mình lui ra xa , lắp bắp nói :
- Cái ... cái gì ??? Sao cậu lại ở nhà tôi ???
Doãn Kỳ nằm nghiêng người qua , lấy tay chống đầu lên nhìn tôi cười nhẹ :
- Sao lại không thể ở đây ???
- Vì...đây là nhà....
Tôi đang nói thì nhận ra , nơi tôi đang ở là phòng của Doãn Kỳ. Nhíu mày , tôi sao lại ở chỗ này ???
- Sao vậy vợ ??? - Doãn Kỳ hỏi tôi , trong giọng nói mang theo ý cười và chế nhạo.
Tôi ngồi hẳn dậy , nhìn cậu ấy. Thế là tối qua tôi ôm cậu ấy ngủ cả đêm sao ??? Hình như tôi có nhớ hôm qua đã uống một chút rượu , vậy mà lại say bí tỉ , bị người ta mang đi mang lại cũng không biết. Mất mặt , thật mất mặt quá !!!
- Tôi đi về !!! - Tôi đánh bài chuồn.
Vừa định leo xuống giường thì Doãn Kỳ kéo tôi lại ôm lấy , giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai :
- Đi đâu ??? Từ giờ em sẽ ở đây !!!
- Hả ??? - Tôi đơ người , hình như tối qua có nghe cậu ấy nói với ba tôi điều này. Cơ mà cậu ấy làm thật đấy à ???
- Chúng ta là vợ chồng thì sống cùng nhau có gì là sai ??? - Doãn Kỳ lấy hai tay ôm lấy má tôi , nâng mặt tôi lên đối diện mặt cậu , lông mày cậu ấy nhếch lên nhìn tôi.
- Tôi với cậu là vợ chồng khi nào ??? Vớ vẩn !!! - Tôi cau mày đẩy cậu ra nhưng lại bị giữ lại.
- Không tin ???
Doãn Kỳ nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu , liền thấy cậu ấy với tay ra sau lưng tôi , cả người tôi nằm gọn trong lòng cậu ấy. Lúc sau , Doãn Kỳ nằm lại như cũ , cầm theo trên tay là hai tờ giấy , đưa cho tôi.
- Xem đi !!!
Tôi nhìn cậu , rồi lại nhìn thứ trước mặt , đưa tay ra nhận lấy và xem. Lập tức mắt muốn rớt ra ngoài. Giấy đăng ký kết hôn ??? Còn có cả chữ ký của tôi và Doãn Kỳ rồi nữa chứ. Thế quái nào nhân lúc tôi say , cậu ấy đã lừa đưa tôi lên phường à ???
Tôi tức giận nhìn Doãn Kỳ , gắt gỏng :
- Đây là giả !!!
- Chữ ký của em , còn cả con dấu của nơi đăng ký nữa. Nói xem , giả ở đâu ??? - Doãn Kỳ chỉ chỉ vào tờ giấy chứng nhận.
- Chữ kí của tôi là giả !!! - Tôi cố cãi đòi lại công đạo.
- Ừm , cái này phải hỏi ba vợ thôi !!! - Doãn Kỳ chẹp miệng nói.
Tôi uất ức , bị bán rồi , tôi lại bị ba ruột của mình đem bán rồi !!! Kết hôn không tình yêu , có điên tôi mới chấp nhận. Toan định xé tờ giấy để phi tang , giọng nói chậm rãi của Doãn Kỳ vang lên như chế giễu :
- Em xé đi , tôi còn nhiều giấy này lắm !!! Thoải mái cho em xé đến năm sau không hết !!!
- Cậu....cậu quá đáng !!! - Tôi đánh vào ngực của Doãn Kỳ , bực bội.
Ánh sáng bạc lóe lên khiến tôi nhận ra ở ngón áp út bên tay trái của tôi từ bao giờ đã có một chiếc nhẫn. Nó không quá cầu kỳ hoa mỹ , chỉ đơn giản là màu trắng bạc , nhưng lại có hoa văn hình đôi cánh rất đẹp bên trên mặt , lật lại phía trong thì có chữ " Doãn Kỳ " nhỏ mà rõ.
- Cái này có từ bao giờ ??? - Tôi giơ tay tôi lên hỏi cậu.
- Hôm qua trước lúc đi ngủ tôi đã đeo nó cho em. Có nó , chứng minh rằng em là vợ của Doãn Kỳ tôi !!! - Cậu ấy cũng giơ tay trái mình lên , để tôi thấy chiếc nhẫn giống với cái của tôi , chỉ khác chữ trên đó là " Kỳ Kỳ ".
Tôi cầm lấy tay cậu ấy nhìn ngắm chiếc nhẫn kia. Liền hỏi Doãn Kỳ điều thắc mắc mãi trong lòng.
- Tại sao lại muốn kết hôn ???
- Không tốt sao ??? - Cậu ấy hỏi lại tôi.
- Tại sao nhất định muốn người đó là tôi ??? Cậu không phải rất ghét bị người khác bắt ép hay sao ??? Vậy tại sao không phản đối ??? - Tôi liền tuôn hết thắc mắc ra.
- Người đó là em vẫn tốt hơn là người khác !!! - Doãn Kỳ vuốt má tôi.
Tôi căng thẳng , lần đầu thấy cậu ấy như vậy. Trong đầu đột nhiên lóe lên tin đồn từng nghe đến trước đây , liền rụt rè hỏi :
- Không...không lẽ tin đồn cậu thích Thần Phong là thật ??? Vì cậu ấy là trai thẳng nên từ chối cậu , cậu liền như thế tuyệt vọng mà quyết định kết hôn ???
Thần sắc Doãn Kỳ khẽ tối lại , im lặng không nói. Thôi rồi , chính là trúng tim đen sao ??? Tôi sợ sệt nhìn cậu ấy.
Đột nhiên Doãn Kỳ cười cười , vuốt tóc tôi một cái , cứ thế kéo đầu tôi lại gần cậu hơn , nói :
- Nếu như vậy , em bẻ thẳng tôi lại được không ???
Đại não tôi bùng nổ lớn , cậu ấy thừa nhận , cậu ấy thích con trai. Vậy là bấy lâu nay tôi thích một người không thích con gái sao ??? Định mệnh , thật muốn chửi người mà !!!
Tôi buồn bực với chính mình , bĩu môi nói với Doãn Kỳ :
- Tôi cái gì cũng có thể làm được , trừ việc bẻ cong thành thẳng a !!!
Doãn Kỳ vò vò đầu tôi , dường như rất vui vẻ vùi mặt vào phần hõm cổ tôi , nói :
- Không sao !!! Vậy thì em cứ ngoan ngoãn làm vợ tôi đi !!!
Tôi bất lực , hoàn toàn phó mặc mọi chuyện vậy !!! Lo nghĩ cả nửa ngày cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ , việc quan trọng bây giờ là ngủ đã , tý dậy tính sau !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...