Chương 47 : Cuộc sống yên bình.

44 7 1
                                    

Từ sân bay đi ra , tôi đeo một chiếc kính râm , mặc một bộ đồ khá thoải mái. Ba năm rồi , bây giờ tôi lại quay lại nơi đây. Hà Nội ngày này đang là đầu đông , cái không khí se lạnh và hơi hanh khô khiến mũi tôi đỏ ửng.

Thật ra đeo kính như vậy chỉ để làm cảnh mà thôi , tôi từ ba năm trước đã chẳng nhìn thấy gì rồi. Ngày ấy , sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc , tôi được Trình Bạch chờ từ trước đưa đi. Anh ấy từng nói sẽ giúp tôi bất cứ khi nào tôi cần , chính vì vậy , tôi chỉ có thể nhờ cậy vào Trình Bạch.

Ba năm qua , tôi cùng Trình Bạch đến Trung Quốc , anh ấy giúp tôi làm quen với cuộc sống không còn màu sắc và hình ảnh vốn có trước kia. Cũng nhờ anh ấy , tôi trở thành một ca sĩ nhạc cổ phong được nhiều người yêu thích với nghệ danh mới là Vô Phương.

Ba năm trôi qua , mọi thứ chắc cũng đã thay đổi đi rất nhiều , chỉ là tôi vẫn hay hoài niệm về những tháng ngày cũ. Có đôi khi tự hỏi , trước kia , mình quyết định như vậy đúng hay sai ???

Sau khi tỉnh lại , tôi cũng đã rất hoảng loạn trong một màu đen tăm tối ấy. Thiết nghĩ , Doãn Kỳ lúc đó chắc rất đau khổ và bất lực về chính mình. Nếu phải nhìn cậu ấy như thế , tôi nghĩ , quyết định năm xưa của mình là đúng đắn !!! Tôi hi sinh cho cậu ấy nốt lần này thôi , rồi từ nay về sau , cậu ấy sẽ có thể tự do.

Trình Bạch chuẩn bị cho tôi một căn nhà gỗ ở ngoại ô thành phố , nơi đó theo tôi cảm nhận thì là một cánh đồng hoa , rất rộng và thoáng mát. Căn nhà nằm phía trên ngọn đồi , bên cạnh là một cánh rừng thông nhỏ. Cuộc sống như thế này cũng thật tốt !!!

Tôi đã quen dần sau hai tuần ở đây , một mình đi ra ngồi trên chiếc xích đu bên hiên nhà. Gió đông thật lạnh , nhưng khiến tôi thấy rất thoải mái :

- Y Y , lạnh như vậy còn ra đây ngồi à ???

Tiếng Trình Bạch vang lên phía sau , kèm theo đó là một chiếc áo khoác lớn được anh ấy phủ lên người tôi. Tôi không quay đầu lại , mỉm cười nhẹ đung đưa xích đu , nói :

- Trình Bạch , anh nghĩ xem , nếu chúng ta trồng một cây hoa hải đường trước sân nhà , nó mất bao lâu để nở hoa ???

- Còn tùy khí hậu đã nhưng loài cây này cũng nhanh ra hoa lắm !!! Em thích hả ??? Để mai anh sai người trồng một hàng quanh sân nhà nhé ??? - Trình Bạch đặt tay lên hai vai tôi , khẽ nói.

- Ừm !!! - Tôi gật đầu.

Cả hai bình lặng không nói gì. Tôi thở nhẹ ra một hơi dài , đôi mắt đã chẳng còn thấy gì nhưng vẫn nhìn quanh. Trong nhà có tiếng nói xa gần :

- Ba ơi , ba !!!

- Khải , dậy rồi sao ???

Trình Bạch đi tới chỗ phát ra tiếng nói , yêu chiều hỏi. Đứa bé ấy là con trai của Trình Bạch với Hồng Hoa , quản lý của anh ấy. Hai người cưới nhau gần ba năm trước , sau khi tìm hiểu nhau rất lâu. Bé Khải năm nay cũng hơn hai tuổi rồi , tuy không nhìn thấy bé con nhưng tôi đoán thằng bé sẽ rất xinh xắn đáng yêu , dù sao cũng có gen di truyền từ Trình Bạch mà.

- Mẹ Y Y , mami bảo mẹ vào nhà không lạnh đó !!! - Bé Khải tiến lại chỗ tôi , nắm lấy ngón tay tôi lắc lắc.

Tôi cười cười , giơ tay lên , bé con rất thông minh biết ý mà tiến lại gần hơn , để tay tôi chạm được vào má của bé. Tôi khẽ ôm lấy đôi má bầu bĩnh ấy của Khải , yêu chiều nói :

- Con có mặc ấm chưa đấy ???

- Mami bắt con mặc cả đống đồ lên người rồi đây này !!! - Khải phụng phịu nói.

- Y Y , chúng ta vào ăn sáng thôi !!! - Trình Bạch vỗ vai tôi nói.

- Ừ , Tiểu Khải , chúng ta đi thôi !!!

Tôi gật đầu rồi nắm tay bé con đứng dậy , để mặc tiểu Khải dắt tôi đi. Cuộc sống yên bình này cứ thế trôi qua.

Gia đình nhỏ của Trình Bạch hôm nay cùng nhau đi khu vui chơi trên thành phố. Tôi sợ phiền hà nên không đi cùng , yên tĩnh ra ngồi trên xích đu ngoài hiên.

Dàn hoa hồng trồng quanh hiên nhà đã nở rộ , mùi thơm thoang thoảng khiến tôi bình yên đến lạ.

Từ sau khi mắt không còn nhìn thấy gì , tôi trở nên bình lặng và ít nói đi rất nhiều. Giống như khi ấy vì mệt mỏi là lười nói , sau đó hình thành nên một thói quen khiến tôi bắt đầu kiệm lời. Mọi thứ trước kia khiến tôi hứng thú cũng chẳng còn đủ sức hấp dẫn như trước nữa.

Mất đi ánh sáng , tôi trở nên thanh thản hơn. Những hồi ức đẹp hay kỉ niệm ngày trước từng có cũng ngày một phai nhạt dần. Chỉ là thi thoảng trong đầu lại lướt qua hình bóng cao gầy , chiếc áo sơ mi trắng , đôi mắt một mí lạnh lùng , đôi môi mỏng bạc tình hồng phấn của Doãn Kỳ.

Những đêm trước khi ngủ , tôi thường trở mình rất nhiều. Tôi đã quá quen thuộc với việc khi đi ngủ luôn được cậu ấy ôm vào lòng , vuốt nhẹ mái tóc. Mùi hương thân quen khiến tôi dễ chịu của Doãn Kỳ cũng khiến tôi nhung nhớ nhiều ngày. Chỉ là thời gian cũng đã ba năm trôi qua rồi , chỉ sợ người ta đã chẳng còn nhớ đến mình nữa , vậy thì bản thân cũng nên dần quên đi thôi.

Vì mắt không còn nhìn thấy nên tôi thường mặc quần áo thoải mái và rộng rãi để dễ mặc hơn. Trình Bạch bảo , khuôn mặt tôi của bây giờ và ba năm trước một chút thay đổi cũng không có. Không có sự trưởng thành , chỉ có khuôn mặt trẻ con vẫn như thế , khác là đôi mắt đã vô hồn lạnh nhạt đi. 

Tôi ngửa mặt lên đón gió đông nơi ngọn đồi. Khe khẽ hát vài câu cổ phong.

Ai đã mang từng viên hồng trần xây bức tường thành.
Làm hoa đào nở rộ hai bên bờ khiến lòng ta bối rối.
Hai thế giới ngắm nhìn cũng một vầng trăng.
Ta đưa tay lên không trung , tìm trong tận.

Ai đã mang từng sợi hồng đậu mài thành hương.
Làm vết nứt tràn ngập nỗi tương , hóa thành sông.
Dịu dàng thoáng qua tai những thăng trầm khổ ải.
Nguyện chốn hồng trần náo nhiệt lãng quên đôi ta.

Nghe niềm đau thương trong từng hơi thở của chàng.
Nghe sự mãnh liệt trong nhịp đập trái tim chàng.
Nghe hơi ấm trong vòng tay chàng lan tỏa khắp núi non.
Nghe ánh sáng trong đôi mắt chàng.
Nghe tình yêu cháy bỏng bên tai.
Nghe trái tim đôi ta khắc lên hai bên tường thành.
Địa lão thiên quang...

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ