Sau ba tiếng đợi ngoài phòng phẫu thuật , Doãn Kỳ được đẩy ra đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi nhìn theo cậu ấy rồi đi đến phòng của bác sĩ.
- Bác sĩ , cậu ấy sao rồi ??? - Tôi ngồi xuống ghế , hỏi.
- Cái này ... Tình hình của chồng cô đã qua cơn nguy kịch , nhưng do ảnh hưởng tới não , vào dây thần kinh thị giác khiến mắt của anh ấy sẽ không được như trước !!! - Ông bác sĩ đan hai tay vào nhau , nhìn tôi nói.
- Ý của bác sĩ là ... - Tôi nghi hoặc nhìn.
- Anh ấy sẽ bị mù vĩnh viễn !!!
Tôi lập tức đứng hình. Doãn Kỳ , cậu ấy sẽ không nhìn thấy nữa ??? Vậy là cậu ấy sẽ mãi mãi chẳng thể thấy thế giới xung quanh ???
Không thể nào !!! Doãn Kỳ còn phải điều hành công ty của ba cậu ấy. Cậu ấy còn nói muốn cũng tôi đi biển chơi vào mùa hè năm sau. Cậu ấy còn nói muốn tổ chức sinh nhật sắp tới cho tôi. Cậu ấy còn muốn đưa tôi đi Nhật , muốn thấy tôi mặc kimono.
Nếu cậu ấy không nhìn thấy nữa , vậy những mong muốn của cậu ấy , ai sẽ hoàn thành ??? Tôi không thể chịu đựng được chuyện đó !!!
- Bác sĩ , nhất định vẫn còn cách phải không ??? - Tôi nhìn ông hi vọng.
- Còn , nhưng anh ấy cần phải thay giác mạc thì mới có hi vọng nhìn lại !!! - Bác sĩ gật đầu.
- Bác sĩ , tôi sẽ hiến !!! Hãy giúp cậu ấy có thể nhìn lại đi , làm ơn !!! - Tôi vội vã lên tiếng.
Khi tôi vào trong phòng , Doãn Kỳ vẫn chưa tỉnh lại sau hôn mê. Tôi đứng bên giường bệnh của cậu , đưa tay ra chạm lên từng đường nét trên gương mặt của cậu ấy.
- Doãn Kỳ , nhanh tỉnh dậy đi !!! Rồi cậu sẽ lại thấy mọi thứ !!! - Tôi lẩm bẩm nói với cậu.
Cứ thế một tuần trôi qua , tôi vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Doãn Kỳ. Hạnh Yên , Bạch Hiên còn cả Nhật Tuệ mỗi ngày lại tới với tôi. Cả ba mẹ Doãn Kỳ với ba và anh hai tôi cũng có mặt thường xuyên.
Hôm nay là sinh nhật tôi , cũng là ngày cậu ấy tỉnh lại. Tôi nghe tin liền chạy vội từ nhà ăn bệnh viện lên phòng. Từ xa đã nghe thấy tiếng quát tháo và đập phá phát ra từ phòng Doãn Kỳ.
- Tại sao tôi không nhìn thấy gì ??? Mắt của tôi sao lại như vậy hả ??? Các người cút đi , cút hết ra ngoài cho tôi !!!
- Anh bình tĩnh , đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe !!! - Y tá sợ hãi khuyên nhủ.
- Đi ra ngoài , tôi không muốn gặp ai hết !!! - Cậu ấy vơ lấy chiếc cốc để bên cạnh tủ đầu giường , ném xuống đất vỡ tan.
Các bác sĩ và y tá đi ra , khuôn mặt họ lộ rõ sự bất lực và mệt mỏi. Vị bác sĩ lớn tuổi bảo tôi :
- Bệnh nhân vừa tỉnh dậy và vẫn chưa tiếp nhận được thực tế nên cô đừng để anh ấy chịu đả kích gì nữa. Nên để anh ấy tĩnh tâm lại , khi nào anh ấy sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật , cô hãy nói với chúng tôi !!!
- Vâng , bác sĩ !!! - Tôi gật đầu.
Họ đi rồi , tôi đứng ở ngoài cửa nhìn qua kính vào bên trong. Doãn Kỳ có vẻ rất sốc trước việc mình không còn nhìn thấy gì nữa nên liên tục đập phá đồ đạc. Tôi chỉ biết im lặng nhìn cậu , trái tim đã đau đớn đến mức dường như chẳng còn nhịp đập. Tất cả là do tôi , là do tôi liên lụy cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...