Những ngày sau đó , tôi luôn ở nhà chờ Doãn Kỳ đi làm về. Dạo này cậu ấy luôn đi sớm về khuya , số lần ăn cơm cùng nhau cũng rất ít. Tôi lo lắng , nhưng cậu ấy lại chẳng nói điều gì , tôi cũng không muốn làm khó cậu ấy.
Dù vậy tôi vẫn biết chuyện gì đang diễn ra. Công ty Doãn Kỳ dạo này đang rất khó khăn. Các cổ đông thì muốn làm loạn , cổ phiếu cũng rớt giá , còn bị rò rỉ kế hoạch dự án mới sang bên công ty đối thủ. Dường như mọi thứ đang đồng loạt đổ lên đôi vai của Doãn Kỳ.
Tôi sợ cậu ấy sẽ vì chuyện công ty mà bị bệnh nên luôn cố gắng làm đồ ăn cho cậu ấy nhưng Doãn Kỳ chẳng có tâm trạng để ăn uống. Cậu ấy luôn cố ở trước mặt tôi tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì khiến tôi lại càng đau lòng.
Tôi biết cậu ấy rất mệt mỏi. Tôi biết cậu ấy cũng lo sợ nhiều điều. Tôi biết mỗi đêm khi tôi giật mình thức dậy , Doãn Kỳ lại đang một mình làm việc nơi góc phòng. Cậu ấy có thể san sẻ với tôi nhưng lại chọn cách im lặng , là muốn tôi bớt lo lắng hay không tin tưởng tôi ???
Thấy tình hình dường như càng ngày càng nghiêm trọng , tôi không thể ngồi yên được nữa.
Đến tìm anh hai vào một ngày mưa phùn gió rét , tôi ngồi xuống bàn uống nước ở phòng làm việc của anh , nhanh chóng nói :
- Anh hai , giúp Doãn Kỳ lần này đi !!!
- Tại sao anh phải giúp cậu ta ??? - Anh tôi lạnh nhạt hỏi.
- Anh , anh giúp cậu ấy vực lại công ty , em sẽ nghe theo anh đi Mỹ điều trị !!! - Tôi nắm chặt váy , quả quyết nói.
- Em nói thật ??? - Anh tôi nghi hoặc hỏi.
- Em không có thời gian nói đùa !!! - Tôi nhíu mày.
- Được !!! Anh sẽ giúp công ty của Doãn Kỳ , chỉ cần em nghe lời đi Mỹ làm phẫu thuật là được !!! - Anh hai đi lại ôm lấy vai tôi , nhẹ nhàng nói.
Tôi muốn bên cạnh Doãn Kỳ , nhưng không muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ. Công ty là tất cả tâm huyết của Doãn Kỳ , cậu ấy vì nó bỏ ra biết bao thời gian. Nếu công ty bị sụp đổ , cậu ấy sẽ đau lòng đến như thế nào ???
Tối hôm đó , tôi cố tình đợi Doãn Kỳ về. Nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của cậu ấy , tôi cũng chẳng vui nổi nhưng vẫn phải làm phiền cậu ấy.
- Doãn Kỳ !!!
- Sao vậy ??? - Cậu ấy lo lắng đi lại hỏi tôi.
- Tối mai cậu có bận gì không ??? Ngày mai Trình Bạch tổ chức một buổi họp mặt fan , anh ấy có mời tôi tới , có cả cậu nữa. Cậu đi được không ??? - Tôi ngồi trên ghế , ngập ngừng hỏi.
- Được , ngày mai cũng không có bận gì !!! - Cậu ấy vậy mà nhanh chóng gật đầu đồng ý với tôi.
Tôi mím môi cười , buồn bã nghĩ tới những tháng ngày sắp tới không còn Doãn Kỳ ở bên cạnh nữa mà đau lòng.
Tôi đi rồi , cậu ấy không được bỏ bữa đâu đấy. Cũng không được để bản thân vì bận rộn mà ốm đấy.
Tôi dường như đã quên mất một chuyện , chính là bản thân mình sẽ như thế nào nếu thiếu Doãn Kỳ bên cạnh. Không có cậu ấy , ai sẽ đốc thúc tôi ăn cơm mỗi ngày ??? Không có cậu ấy , ai sẽ lau tóc cho tôi mỗi khi tôi gội đầu xong ??? Không có cậu ấy rồi , mỗi ngày qua đi của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...