Đến gần tối , gia đình nhỏ của Trình Bạch mới trở về , tôi cũng một mình trải qua một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi biết mình mắt không nhìn thấy , cũng không thể vì thế mà gây phiền toái cho người khác được nên bao lâu nay cố gắng , cũng đã tự có thể chăm sóc cho bản thân khi không có ai bên cạnh.
Khi Trình Bạch đưa hai mẹ con Hồng Hoa về , tôi đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách nghe nhạc bằng headphone , cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng , tay ôm gọn ly cà phê sữa còn ấm nóng , thơm dịu. Nghe tiếng cửa mở , tôi quay ra , chậm rãi nói :
- Mọi người về rồi sao ??? Đi chơi cả ngày chắc tiểu Khải cũng đã mệt rồi !!!
- Tiểu Y , em đã ăn uống gì chưa ??? - Chị Hồng Hoa dịu dàng lên tiếng.
- Chị dâu , tất nhiên phải ăn rồi chứ !!! Đợi hai người về mới ăn chắc em đã chết vì đói rồi !!! - Tôi giơ tay ra tìm mặt bàn rồi nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống , buông lời trêu chọc.
- Cái con bé này , anh mua thịt cừu xiên nướng cho em này !!! Ăn bây giờ luôn không ??? - Trình Bạch mắng tôi một câu rồi giơ hộp đựng thức ăn lên gần mũi tôi để tôi ngửi thấy.
Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng thì hơi sững người một lát rồi mỉm cười giơ tay ra đón lấy , hỏi :
- Sao đột nhiên nhớ ra món này vậy , mà cũng lâu rồi em chưa ăn !!!
- À , tình cờ thấy thôi !!! - Giọng Trình Bạch có phần ngập ngừng nói.
- Sao anh lạ vậy ??? Nói chuyện đột nhiên lại ấp úng thế ??? - Tôi nhìn vào vô định , nhíu mày hỏi.
Đột nhiên bên tay vang lên tiếng gọi quen thuộc :
- Y Y !!!
Tôi trở nên hoang mang , vội vàng hỏi Trình Bạch :
- Trình Bạch , tại sao em lại nghe thấy tiếng của Hạnh Yên ở đây ???
Tôi chưa nghe thấy câu trả lời của Trình Bạch thì có người đã ôm lấy tôi , giọng nói nghẹn ngào trong tiếng khóc :
- Y Y , cậu có biết bọn tớ nhớ cậu lắm không ??? Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy hả ???
- Bạch Hiên ???
- Ừ , là tớ !!!
- Sao cậu....
Tôi ngơ ngác , chưa hiểu chuyện gì xảy ra xung quanh. Chị Hồng Hoa lên tiếng đầu tiên :
- Tiểu Y , cũng không trách bọn chị được !!! Hôm nay đi chơi , có vào một quán ăn để ăn trưa thì gặp đúng lúc bọn họ cũng ở đấy. Họ thấy Trình Bạch thì cùng nhau xông tới hỏi , chị cũng chẳng biết làm sao !!!
- Y Y , rốt cuộc cậu có coi bọn tớ là bạn không hả ??? Bỏ đi mà không nói một lời nào , biết bọn tớ buồn lắm không hả ??? - Nhật Tuệ ngồi xuống bên cạnh tôi , lớn tiếng.
- Tớ còn tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa !!! - Hạnh Yên ôm lấy tôi , bắt đầu khóc.
Tôi mím môi , vỗ vỗ vai của Hạnh Yên , chọc cậu ấy :
- Yên Yên từ bao giờ trở nên mít ướt như vậy rồi hả ???
- Còn không phải tại cậu sao ??? Đáng ghét !!! - Hạnh Yên đánh vào vai tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...