Thời gian sau , cảnh sát vẫn chưa có tin tức của Ngọc Du , tôi cũng chẳng còn bận lòng quá nhiều , dù sao cô ta cũng chẳng chạy trốn mãi được.
Đang đứng bên vệ đường để chờ đèn đỏ , tôi giữ lấy dây balo , chân trái di di xuống đất chán nản. Muốn sang đường để mua trà sữa mà lâu quá đi !!!
Đột nhiên một chiếc xe đang đi trên đường mất tay lái lao nhanh tới phía tôi đang đứng. Mọi người hét lên hoảng loạn , chạy tản đi vì sợ hãi.
Tôi tròn mắt lên nhìn , không biết vì sao lại đứng yên tại chỗ. Một bóng người nhanh chóng lao về phía tôi , lôi tôi tránh sang bên cạnh. Chiếc xe phóng lên vỉa hè , đâm vào cây lớn ngay chỗ tôi vừa đứng.
Tôi nhìn người vừa cứu mình , khuôn mặt Doãn Kỳ đang vô cùng tức giận nhìn tôi. Cậu ấy gắt gỏng nói :
- Em bị sao vậy hả ??? Tại sao không tránh , em muốn chết à ???
Tôi không biết nói gì , đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Cậu ấy vẫn còn tức giận :
- Khóc ??? Bây giờ mới biết sợ hả ??? Nếu không có tôi , em có biết mình sẽ ra sao không ???
- Vợ xin lỗi , vợ ... sai rồi !!! - Tôi nắm lấy góc áo Doãn Kỳ , cúi gằm đầu xuống không dám nhìn cậu ấy.
Doãn Kỳ thở dài một hơi , lấy hai tay ôm má , nâng mặt tôi lên đối diện với cậu ấy. Nhỏ giọng nói :
- Chồng xin lỗi , tại chồng lo quá thôi !!! Đừng khóc , ngoan !!!
Doãn Kỳ lau nước mắt của tôi đi , ôm tôi vào lòng vỗ về. Tôi dụi mặt vào ngực cậu ấy , lúc sau nhớ ra người đã lái chiếc xe kia. Tôi thoát khỏi vòng tay cậu , nhìn tên tài xế đã bị cảnh sát giao thông bắt.
Hắn nhìn tôi với đôi mắt hằn tia máu , ý chế giễu đầy nơi khóe miệng. Sau đó hắn ta cúi người bật cười như điên dại. Cảnh sát nói :
- Tên này bị điên rồi !!! Đưa hắn tới bệnh viện tâm thần trước đã !!!
Tôi tiến tới ngăn lại , ánh mắt lạnh nhạt nhìn tên tài xế kia :
- Khoan đã anh cảnh sát !!! Tôi lúc nãy tý là bị tên này đâm chết rồi , anh lại nói hắn bị điên , vậy chẳng khác gì hắn ta sẽ được miễn tội cố ý giết người ???
- Tôi ....
Tên cảnh sát bối rối nhìn tôi , tôi nhếch môi cười. Quả không sai , đây chính là một kế hoạch nhằm vào tôi. Trò ném đá giấu tay này , cũng thú vị đấy chứ ???
Tôi liếc tên cảnh sát , nói chậm rãi :
- Tôi có quen với viện trưởng của bệnh viện thành phố , hay là để tôi đưa hắn đi khám bệnh ???
- Việc này là của cảnh sát chúng tôi !!! Cô đừng nhúng tay vào !!! - Tên cảnh sát kia vội vàng lên tiếng.
- Vậy để tôi gọi điện cho cấp trên cao nhất của anh , nhờ anh ta giúp tôi chăm sóc cho tên đó và anh nhé ??? - Tôi lôi điện thoại ra , nhìn tên cảnh sát đó.
- Kỳ Kỳ , việc này để tôi xử lý , em về nghỉ đi !!! - Doãn Kỳ đột nhiên chen vào nói.
- Được !!! - Tôi gật đầu rồi quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...