Chương 49 : Cậu là cả thanh xuân đầy màu sắc.

59 8 1
                                    

Hôm sau , mọi người đều dậy ăn sáng , chị Hồng Hoa bế bé Khải ra , thấy bọn tôi liền nói :

- Tối qua các em ngủ ngon không ???

Hạnh Yên đi lại bẹo má tiểu Khải , vui vẻ nói :

- Ngủ ngon lắm chị ạ !!! Có khi em chuyển đến đây ở luôn qua !!!

- Ý hay đấy !!! - Bạch Hiên vỗ tay tán thành.

- Tớ ở cùng nữa nhá !!! - Nhật Tuệ chen vào.

- Thôi đi ăn sáng đi !!! Phong , công ty dạo này vẫn ổn chứ ??? - Tôi hỏi Phong.

- Sau khi Boss bỏ đi , công ty do đại Boss Lãnh Cường điều hành nên vẫn ổn !!! - Phong chậm rãi thông báo.

Tôi khẽ gật đầu , theo thói quen đi đến bàn ăn , kéo ghế ra ngồi xuống. Tất cả mọi người cùng nhau ăn sáng vui vẻ.

Ăn xong , bốn đứa còn phải đi làm nên cũng xin phép về , tôi bị cả bọn lôi kéo đi ra ngoài. Chị Hồng Hoa cũng khuyên tôi nên đi ra ngoài thay đổi không khí , không nên cứ ở mãi trong nhà như vậy. Tôi đành theo bốn người kia đến công ty , tiện thể gặp anh hai luôn.

- Dạo này các cậu làm ở K.K thế nào , vẫn tốt chứ ???

Ngồi trên xe ô tô , tôi nhắm mắt ngả đầu vào ghế xe , hỏi :

- Tốt lắm , cũng hay gặp anh hai cậu nữa đó !!! Công nhận anh Cường đẹp trai bá cháy !!! - Hạnh Yên hồ hởi nói.

- Nhắc tới trai đẹp là tơm tớp lên !!! - Tôi ghẹo Hạnh Yên.

Khi tôi bước vào công ty , mọi người đang làm việc liền im phăng phắc vì kinh ngạc. Tôi nhếch môi , đẩy gọng kính đen lên , nói :

- Chào mọi người !!!

Mọi người liền xúm lại hỏi thăm tôi :

- Là Boss thật à ???

- Boss về rồi sao ???

- Boss đi đâu ba năm mới về vậy ???

Tôi tuy không nhìn thấy họ nhưng qua những câu hỏi của họ có thể nhận thấy tình cảm chân thành họ dành cho mình. Tôi mỉm cười nói :

- Ba năm rồi , mọi người vẫn nhớ tôi làm tôi thấy rất vui !!! Mọi người làm việc tiếp đi !!! Tôi đi gặp anh hai chút !!!

- Rõ , Boss !!! - Mọi người hô vang.

Bốn người kia đưa tôi đến phòng làm việc cũ , giờ là nơi làm việc của anh hai. Tôi bảo bốn người họ đi làm việc đi , còn mình thì chậm rãi gõ cửa ba tiếng.

- Vào đi !!!

Giọng nói lạnh lùng , có chút mệt mỏi của anh hai vang lên. Tôi mỉm cười đẩy cửa vào , nói :

- Anh hai !!!

Một chút im lặng , rồi có tiếng nói ngạc nhiên vội vã :

- Y Y ???

- Em về rồi đây !!! - Tôi chậm rãi bước vào , may mắn còn nhớ cách bài trí của căn phòng nên không bị đâm lung tung.

Anh hai tôi nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy tôi , cả người anh run lên vì xúc động , giọng anh nghẹn ngào :

- Con bé ngốc này , ba năm qua em đã đi đâu vậy hả ??? Có biết anh lo lắm không ???

Tôi cũng ôm lấy anh , vỗ nhẹ lên vai anh nhẹ nhàng. Lúc sau buông anh hai ra , đôi tay chậm rãi đưa lên chạm vào khuôn mặt của anh , từ từ lướt nhẹ mọi đường nét góc mặt anh. Tôi nói :

- Anh hai , hình như anh gầy đi nhiều rồi !!!

- Tiểu Y , mắt của em ... - Anh hai tôi nhận ra sự khác thường nơi tôi.

- Anh , mắt em không còn nhìn thấy nữa rồi !!! Từ ba năm trước !!! - Tôi bình thản nói.

- Không phải là em đã hiến mắt cho Doãn Kỳ đấy chứ ??? - Anh tôi nghi hoặc.

Tôi gật nhẹ đầu , anh tôi ôm lấy tôi , bật khóc. Hình như đây là lần đầu tiên anh hai khóc , trước kia , dù có trải qua chuyện khó khăn gì , anh ấy cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng hôm nay , anh ấy lại vì tôi mà rơi lệ , khiến tim tôi khẽ đau. Tôi vỗ về lưng anh hai , nói :

- Anh hai , em không sao đâu mà !!! Đừng khóc nữa , em xin lỗi !!!

- Từ bé đến lớn , anh chưa bao giờ để em bị tổn thương , vậy mà bảo bối của anh lại phải chịu đau đớn như thế !!! Lúc đấy chắc em đau lắm đúng không ??? - Anh tôi đau lòng nói , đôi tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi.

Tôi cũng khóc , dường như trở về với gia đình của mình khiến lớp bọc bên ngoài con người tôi cũng sụp đổ. Bao năm trôi qua , vẫn có anh hai là người con trai yêu thương tôi vô điều kiện.

Hôm ấy , tôi theo anh hai trở về thăm ba. Ông cũng như anh ấy , thấy tôi liền trở nên yếu đuối hơn. Tôi cảm thấy ân hận , vì đã bỏ đi mà không cho họ biết. Từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa , sẽ ở bên bù đắp cho ba và anh , chăm sóc cho họ thật tốt mặc dù đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì.

Đêm xuống , tôi trở về phòng của tôi trước kia. Mọi thứ vẫn như vậy , tôi có thể cảm nhận được , ba và anh hai đã trân trọng mọi thứ liên quan tới tôi như thế nào.

Tôi quay về , người duy nhất tôi chưa gặp , cũng là người mình muốn gặp nhất nhưng không đủ can đảm , chính là Doãn Kỳ.

Có những ngày chìm trong bóng tối , tôi lại nhớ đến quãng thời gian đẹp đẽ được bên cạnh Doãn Kỳ. Cậu ấy là cả thanh xuân đầy màu sắc của tôi , là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong những gì đẹp đẽ mà tôi từng có.

Tôi cũng muốn đến gặp cậu ấy , nhưng cứ mỗi lần muốn tìm đến cậu thì hình ảnh Doãn Kỳ nằm giữa vũng máu , quần áo thấm đậm một màu đỏ ngày trước khiến tôi không dám bước tới. Tôi sợ điều đó sẽ lặp lại , sợ sẽ một lần nữa Doãn Kỳ vì tôi mà bị như vậy , nên tôi lùi bước.

Tôi chỉ dám đứng phía sau , dù không nhìn thấy cậu ấy nhưng chỉ cần biết cuộc sống cậu ấy vẫn tốt là được.

Tôi nằm ra giường , đưa tay lên chạm vào chiếc nhẫn kết hôn của tôi và Doãn Kỳ , trầm ngâm nhắm mắt lại.

Doãn Kỳ , tôi nhớ cậu , rất nhiều !!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ