Chương 39 : Bên nhau bình bình an an như vậy thật tốt.

52 10 0
                                    

Đến năm giờ chiều , tôi thức dậy , nhìn sang bên cạnh thấy Doãn Kỳ vẫn đang ngủ ngon lành liền không nỡ đánh thức. Xuống giường , tôi bắt đầu đi nấu bữa tối.

Nhìn ngăn tủ lạnh vẫn đầy đủ đồ để nấu nướng , tôi xoa cằm suy nghĩ nên nấu món gì.

- À , ăn lẩu cũng được đấy !!! - Tôi búng tay một cái , bắt đầu xem xét nguyên liệu.

Điện thoại trong balo ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông. Tôi lau tay vào tạp dề mặc trên người , đi ra lấy. Là Hạnh Yên gọi cho tôi , tôi liền nghe máy :

- Có chuyện gì à Yên ???

- Không , chỉ hỏi cậu xem bên đấy thế nào rồi ??? - Hạnh Yên cười cười.

- Ổn rồi !!! Mà Phong tình trạng ra sao ??? - Tôi chợt nhớ ra Phong.

- Cái tên đấy á ??? Bị đấm mấy phát thôi mà làm như chết đến nơi được rồi ấy !!! - Hạnh Yên thở dài ngao ngán nói.

- Bạch Hiên thì sao ???

- Hiên la cho tên Phong một trận vì cái tội to mồm rồi !!! Đúng là kiếp thê nô !!! - Hạnh Yên cười sung sướng.

Tôi cũng mỉm cười theo , đi vào bếp xem nồi nướng hầm xương. Hạnh Yên bên kia lên tiếng :

- Thôi bọn tớ chuẩn bị đi ăn rồi !!! Tắt máy đây , cậu cũng nhớ ăn tối đấy nhé !!!

- Ừ , đang làm lẩu nè !!! - Tôi gật đầu , nếm nước xương.

- Vậy à ??? Thôi bye nha !!! - Hạnh Yên nói giọng tiếc nuối rồi tắt máy.

Tôi cho điện thoại vào túi của tạp dề , quay qua rửa rau , rồi làm thịt.

Đang tập trung chuẩn bị cho bữa lẩu , tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng rất lớn. Quay ra nhìn , tôi nhìn thấy Doãn Kỳ trông rất hoảng loạn chạy ra ngoài nhìn xung quanh. Tôi lên tiếng :

- Doãn Kỳ , sao vậy ???

Cậu ấy nghe tôi nói liền lập tức quay lại nhìn , nhanh chóng chạy về phía nhà bếp. Tôi chưa kịp làm gì , đã bị cậu ấy ôm chặt vào lòng. Hai tay đầy nước của tôi giơ giữa không trung , cả thân người tôi cứng đờ vì bất ngờ.

Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu ấy , hỏi :

- Sao vậy ???

Doãn Kỳ buông tôi ra , tay vẫn ôm lấy eo tôi , nhìn tôi không nói gì. Tôi lau tay vào tạp dề , nhìn mồ hôi trên trán cậu ấy , khẽ nhíu mày rồi vừa đưa tay lên lau vừa hỏi :

- Sao mồ hôi lại ra nhiều như vậy ??? Mơ thấy ác mộng sao ???

- Tôi tưởng em lại bỏ đi nữa. Tôi sợ những gì xảy ra chỉ là mơ ! - Doãn Kỳ ôm tôi , nói.

Tôi bất giác rung động , lại vì sự ôn nhu của cậu ấy mà ấm áp trong lòng. Tôi vuốt nhẹ lưng Doãn Kỳ :

- Không phải tôi vẫn ở đây sao ??? Ngốc , đừng lo nữa !!!

Tôi đẩy Doãn Kỳ ra , nhăn mũi nhìn cậu ấy rồi cười. Nồi xương hầm bên cạnh đã chín nhừ , tôi tắt bếp rồi quay qua nhắc Doãn Kỳ :

- Cậu đấy , đi rửa mặt mũi đi rồi còn ăn tối !!!

- Ừm ! - Cậu ấy đáp gọn rồi đi vào nhà tắm.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ