Chương 42 : Đừng quá thân thiết với hắn.

53 9 0
                                    

Buổi họp mặt kết thúc lúc bảy giờ tối. Tôi và ba đứa kia đi ra ngoài , trời buổi tối mùa thu có hơi se lạnh khiến mệt mỏi trong người cũng vơi bớt. Tôi vặn vặn người , xoay xoay cổ tay kêu :

- Biết thế tớ không theo các cậu đến đây thì giờ đâu có phải khổ như vậy !!! Kí cho họ đến mỏi tay rồi !!!

- Làm người nổi tiếng không thích , thích làm người rừng hả ??? - Nhật Tuệ cốc vào đầu tôi một cái.

- Đau !!! Làm người bình thường tất nhiên tốt hơn rồi. Đi ra đường chẳng ai biết mình mà !!! - Tôi bất mãn xoa đầu nói.

- Kể ra thì Trình Bạch cũng thật dễ gần đó chứ !!! Anh ấy cười đẹp thật !!! - Hạnh Yên chắp tay trước ngực mơ màng.

- Tỉnh lại đi tình yêu !!! Người ta dù sao cũng là đại thần nhiều người hâm mộ , tất nhiên là phải làm như vậy để người khác có ấn tượng tốt rồi !!! - Tôi liếc về phía Hạnh Yên.

- Lần này Trình Bạch và Y Y hợp tác lồng tiếng phim thần tượng , chúng mình có thể thường xuyên gặp đại thần rồi nhỉ ??? - Bạch Hiên ngẫm nghĩ rồi nói.

Cả bọn liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi hất tóc quay đi :

- Đừng giở trò đòi ôm chân quan lớn !!!

Ba đứa kia liền bĩu môi , xìu một tiếng rồi đi theo tôi. Tôi nói với Nhật Tuệ :

- Cậu đưa Yên với Hiên về kí túc hộ tớ nhé !!!

- Còn cậu thì sao ??? Không định về cũng à ??? - Nhật Tuệ thắc mắc.

- Tớ gọi Doãn Kỳ đến đón sau cũng được !!! - Tôi cười cười , lôi điện thoại ra.

- Cần gì phiền phức vậy , tớ đây nguyện đưa cậu về tận nhà !!! - Nhật Tuệ vỗ ngực nói.

- Doãn Kỳ đã bảo tớ xong thì gọi cậu ấy đến đón rồi mà , không cậu ấy lại chờ điện thoại !!! - Tôi nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Nhật Tuệ à , người ta là muốn chúng ta để cho họ không gian riêng hẹn hò đó , đừng có quấy rầy !!! - Hạnh Yên khoác vai Nhật Tuệ , nhìn tôi trêu chọc.

- Mà phải công nhận , Doãn Kỳ hình như hơi khắt khe với cậu đấy. Làm chuyện gì cũng phải báo anh ấy một tiếng mới được. Không phải là anh ấy đối với cậu tính chiếm hữu quá cao hay sao ??? - Bạch Hiên dựa vào người tôi nói.

Hình như cũng đúng thì phải. Cậu ấy từ sau chuyện tôi bỏ đi kia trở nên rất nhạy cảm. Doãn Kỳ luôn tìm tôi mỗi khi rảnh , hay ôm tôi hơn và đặc biệt là kiểm soát việc tôi đi đâu , làm gì. Giống như cậu ấy sợ tôi sẽ bỏ trốn khỏi cậu ấy vậy !!! Nhưng tôi không cảm thấy đó là việc làm quá đáng nên cũng chẳng ý kiến gì.

- Làm gì có , Doãn Kỳ rất tốt mà !!! Chỉ là cậu ấy để tâm nhiều hơn một chút thôi !!! - Tôi huých người Bạch Hiên một cái.

- Ừ vậy bọn tớ đi trước nhé !!! Cậu ở lại cẩn thận chút !!! - Nhật Tuệ nhắc nhở tôi.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt ba người rồi lôi điện thoại ra gọi cho Doãn Kỳ. Mới đổ chuông một lần cậu ấy đã bắt máy. Giọng Doãn Kỳ vang lên vội vàng :

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ